[1]

3K 99 7
                                    

[Reng..Reng..Reng...]
Có một con người nào đó đang vùi mình trong cái chăn bông vô cùng ấm áp kia để nướng thêm một chút nữa trong thời tiết lành lạnh vào buổi sáng mùa đông, nhưng cuối cùng là vẫn là thất bại. Tiếng chuông điện thoại chết tiệt kia đã phá hỏng giấc ngủ tuyệt vời ông mặt trời của anh.

Với tay một cách loạn xạ trong tình trạng mắt còn đang nhắm chặt, đầu óc chưa ổn định tìm chiếc điện thoại trong vô thức. Anh cảm thấy chiếc điện thoại của mình thật là may mắn, chỉ 3s nữa thôi nếu anh không bắt nó kịp thời thì bây giờ có lẽ nó đã tan xương nát thịt trên sàn nhà lạnh lẽo kia rồi.

Chẳng cần nhìn trên màn hình điện thoại là ai, cứ thế mà trả lời bằng cái giọng lè nhè đang ngáy ngủ của mình:

- Ai vậ-

Chưa nói hết câu nữa thì một tông giọng như muốn ăn tươi nuốt sống anh đang la ầm ĩ bên kia màn hình điện thoại. Trong 1s anh thoáng nghĩ người gì mà bất lịch sự, người ta chưa nói hết câu cơ mà

- Ya Jimin, anh định ngủ đến bao giờ? Trẻ con mẫu giáo người ta còn biết dậy sớm đi học, còn anh lớn đầu như vậy rồi để em gọi kêu dậy. Anh rốt cuộc là mấy tuổi hả?

Jimin thở dài, lại là cái tên người to mà tuổi nhỏ hơn anh đây mà. Ngày nào cũng là điệp khúc này, sao khó khăn với anh quá vậy rõ ràng là anh lớn hơn hắn mà

Anh mà cứ thở dài như thế này thì sẽ sớm thành ông già mất thôi, tất cả là tại em hết đó, đồ to xác - Jimin nghĩ

- Jungkookie ah, anh có thể tự dậy mà không cần em gọi

- Tự dậy của anh là để em gọi hơn 10 cuộc mới chịu bắt máy đó hả?

- À..thì thì là..

- Là sao?

- Lỡ.. lỡ như lúc đó anh bận đánh răng hay rửa mặt, lúc đó anh ở trong toilet thì làm sao mà nghe máy em kịp chứ!

- Jimin, anh đừng có mà ngang ngược. Anh thì dậy sớm bao giờ? -Jungkook cao giọng nói, có lẽ hơi lớn tiếng rồi

- Nhưng cũng đừng so sánh anh với mấy đứa trẻ kia chứ, anh lớn rồi mà -Jimin giận dỗi, lại bắt đầu bắt nạt người ta

Thì ra là anh xấu hổ nên nãy giờ mới cãi bướng với hắn đây mà. Nhưng mà Jungkook đâu có nói sai, rõ ràng anh không bằng một đứa con nít. Mà hình như có người lại bắt đầu dỗi nữa rồi
Jungkook nhẹ giọng lại, bên kia là bảo bối của hắn, hắn không muốn anh vừa dậy mà mang bộ mặt bí xị đón ngày mới, dù sao cũng là xót người đó nha

- Rồi, em xin lỗi. Được chưa? Nhưng mà anh phải dậy sớm để uống thuốc đúng giờ, có vậy mới mau hết bệnh. Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi?

- Chỉ mới 9h36 thôi a~

- Buổi sáng của anh sắp biến thành buổi trưa rồi đó. Mau vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ rồi uống thuốc cho em

- Anh biết rồi. Anh làm theo em là được chứ gì - Jimin phụng phịu mà đáp lại

- Ngoan, nghe em

Jimin nghe câu đấy thì tâm tình bỗng tốt ra hẳn. Là do câu nói đó là Jungkook nói với anh, chứ người khác mà nói thử xem, anh đây sẽ nhìn cưng bằng ánh mắt dành cho những kẻ biến thái

- Nae, Jungkookie nhớ về sớm

- Jiminie ở nhà phải nghe lời em dặn, em không thích việc phải mắng anh đâu

- Nae nae nae, em cứ như bà già ấy

Nói xong câu đấy, anh vội vàng tắt máy ngay, có ngu mới còn nghe nữa, anh không muốn nghe cái tên to xác kia lại càu nhàu anh nữa đâu.

Mà nghĩ lại, có khi nào hắn là mẹ anh không. Sao mà quản nhiều thế, từ việc thức dậy, ăn sáng rồi uống thuốc y hệt mấy bà mẹ chăm con nhỏ

Jungkook bên này vừa nghe anh nói xong câu đấy rồi vội vàng tắt máy, anh vừa cười vừa lắc đầu. Anh đúng là cái đồ con nít, tại sao lại trẻ con như vậy, nhưng hắn lại yêu cái đứa trẻ này chết đi được.

Phải mau chóng làm việc rồi về với đứa trẻ đang ở nhà ngay, chưa gì mà đã thấy nhớ muốn xỉu rồi nè. Lại nhìn đống giấy đầy chữ đang nằm chình ình trên bàn làm việc, hắn thở dài ngao ngán ước gì tụi mày cũng đáng yêu như Jimin nhỉ?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jimin đứng trước tủ quần áo một hồi lâu suy nghĩ xem hôm nay mặc gì. Sau 15p đi qua đi lại, lôi ra lôi vào, thì anh quyết định mặc một cái áo phông trắng của hắn và một cái quần short màu đen. Dù gì thì cũng ở nhà, chọn đồ chi cho đau đầu, cứ mặc đại đi.

Xuống bếp thì đã thấy hắn chuẩn bị cho anh một phần sandwich cùng với một ly sữa chuối bên cạnh, kèm theo đó là một tờ giấy note được dán lên ly sữa "Jimin-ssi, không được quên uống thuốc"
Anh cười mỉm, vẫn là hắn quan tâm anh nhất nhưng mà anh ghét thuốc lắm. Park Jimin anh thích nhất là Jeon Jungkook, ghét nhất là thuốc đó. Bác sĩ đưa anh tận 7 viên thuốc, làm sao mà uống hết, chưa kể là anh muốn một lần một viên thôi. Uống xong 7 viên bụng anh thành bể bơi mất.

Lấy phần ăn sáng của mình ra phòng khách mở tivi, vừa ăn vừa xem vẫn là nhất. Ngồi gặm gặm miếng sandwich thì anh bỗng nghĩ ra một điều rất hay nha.

Nghĩ ra thì phải làm ngay, Jimin đi vào lấy mấy viên thuốc đáng ghét kia rồi đi thẳng vào toilet. Điều rất hay của anh chính là cho mấy viên thuốc này biến mất bằng cách ném thẳng chúng vào toilet và nhấn nước

- Tạm biệt nhé, những bạn nhỏ xấu xí - Jimin vẫy vẫy cái tay bé xíu của mình rồi phủi mông đi ra ngoài

Vui vẻ với thứ mình vừa làm, anh thấy mình thật là thông minh. Cái tên Jungkook béo ụ kia còn lâu mới biết

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Jimin à, anh đúng là đồ ngốc. Anh ném kiểu gì có một viên rơi ra ngoài rồi kìa, nó nằm dưới sàn và đang mỉm cười với anh đấy. Đúng là ngốc ơi là ngốc mà

Đồ đại ngốc kia vẫn không biết chuyện gì, vẫn xem tivi, vẫn nghịch điện thoại cả ngày, vẫn ăn uống ngon lành, lâu rồi mới có được một kì nghỉ phải tranh thủ tận hưởng chứ

Thật ra, anh là một nghệ sĩ dương cầm, còn hắn là người đứng đầu công ty thời trang J&J. Lí do anh với hắn quen nhau á? Còn lâu mới nói. Bây giờ anh chỉ muốn hưởng thụ kì nghỉ thôi, không rảnh để kể cho mấy đứa nghe đâu
-------------
Alo alo alo
Đây là đứa con đầu tiên của mình mong nhận được sự quan tâm của mọi người

L'amore di Jeon [Huấn Văn || Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ