[4]

1.7K 68 5
                                    

Đã một tuần trôi qua, kì nghỉ của Jimin cũng kết thúc. Anh cũng không muốn nó hết nhanh như vậy, muốn ở bên con thỏ béo ụ kia lâu hơn cơ. Nhưng phải quay về với cuộc sống bận rộn như trước khi thôi

Nếu hỏi anh " Công việc có khiến anh mệt mỏi không?"

Có, có mệt mỏi, có vất vả nhưng đây chính là ước mơ của anh và anh đã cố gắng từng ngày để có được nó. Anh yêu công việc của anh, anh yêu cái cảm giác ngón tay của chính mình lướt trên những phím đàn, anh yêu cái cách gieo cảm xúc vào từng nốt nhạc. Âm nhạc vang lên chính là lúc rào cản ngôn ngữ của vạn vật đều biến mất, tất cả mọi thứ đều chìm trong một dòng cảm xúc, hòa cùng một nhịp đập. Đây chính là cuộc sống của Jimin

Dạo gần đây anh và hắn bận bù đầu, khối lượng công việc của anh dường như đã tăng lên gấp đôi. Vậy mà anh quản lí nói sau kì nghỉ thì công việc sẽ dễ thở hơn, anh là chỉ thiếu bình oxi để đi làm thôi.

Còn hắn, thời gian này chính là lúc thích hợp để phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa nên hắn cũng bận không kém gì Jimin.

Ai cũng ra khỏi nhà vào sáng sớm và trở về khi đêm đã khuya, ai cũng mệt rã rời cả rồi. Với quỹ thời gian ít ỏi đến đáng thương ấy chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục lao vào cuồng quay của công việc

☁️ ☁️ ☁️

10h 13 PM

Công việc vừa xong, bước vào phòng nghỉ ở phía sau sân khấu để chuẩn bị về nhà, hôm nay lại là một ngày bận tối mặt với anh. Tiếng chuông điện thoại reo lên vừa vặn lúc anh mặc xong chiếc áo khoác măng tô của mùa đông, mùa đông năm nay đúng là lạnh thật. Nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình, gương mặt Jimin vui vẻ trông thấy

- Jungkookie...

- Jimin ah, đợi em, em đến ngay thôi!

- Nae..

Cuộc gọi chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng đủ với cả hai sau một ngày dài đăng đẳng như thế

15 phút sau

Jimin thấy Jungkook đã xuất hiện bên kia đường, người đứng trước anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ ánh lên dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, một bộ trang phục đen tuyền ôm sát cả thân người cùng với chiếc áo khoác màu be sáng càng làm nổi bật hơn. Vẫy vẫy tay với anh cùng với nụ cười răng thỏ:

- Jimin ah, ở đây

Jimin anh chính là đang đắm chìm trong nhan sắc tuyệt vời đó, Jungkook sao em lại đẹp đến như thế hả?

Vẫy hoài mà không thấy người kia có động tĩnh gì, Jungkook lớn tiếng gọi:

- Jimin-ssi!

Hoàn hồn trở lại, anh vội đến bên hắn, đẩy hắn vào trong xe trong sự ngạc nhiên cực độ của hắn

- Anh làm gì vậy Jimin?

- Em vào trong xe nhanh cho anh. Ai cho em mang cái gương mặt câu dẫn người đó mà đứng ở ngoài lâu như thế. Lỡ có ai nhìn thấy rồi sao? Em muốn chọc anh tức điên lên hay sao?

Jimin bé nhỏ là đang ghen à ?

- Anh thấy em câu dẫn à, Jimin-ssi? – chất giọng trầm ấm vang bên tai anh cùng một nụ cười vô cùng ranh ma, cái tay thon dài vuốt má người yêu

- Đ..đâu có, nhưng người khác thấy vậy

- Người nào?

- Làm s..sao anh biết

- Là anh bị nhan sắc em mê hoặc cho ngẩn ra đúng không?

Hắn bóp cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình

- Trả lời em!

- Anh không

Mặc kệ anh đã nói xong hay chưa, hắn cứ như vậy mà ôm chặt anh Jimin à, em nhớ anh quá. Nói như không nói nhưng anh biết hắn là đang rất mệt mỏi. Anh đáp lại bằng một cái ôm thật chặt, bàn tay anh vẫn không ngừng vuốt ve lấy mớ tóc mềm sau gáy hắn

Qua thật lâu, Jungkook thôi tựa cằm lên vai anh để đưa mặt ra xa một chút, bàn tay đưa lên vuốt má anh, vuốt khắp khuôn mặt và dí trán của hắn vào trán của anh, gần đến mức chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Hắn nói nhỏ khi miết ngón cái lên đôi mắt và gò má của anh:

- Em nhớ anh..nhớ anh..

Mặt hắn cuối gầm xuống, anh không thể thấy trên gương mặt kia đang chứa cái gì nhưng anh biết hắn đang kiềm nén những mệt mỏi trong lòng

- Anh ở đây, Jungkook – anh vuốt lưng hắn

Liền ngay sau đó là một nụ hôn, Jungkook dán chặt môi mình lên môi anh, Jimin không thể nhìn thấy được, đây là một nụ hôn quá bất ngờ. Chúa ơi, chỉ có Jungkook mới biết được bờ môi này mềm mại và căng mọng đến phát điên lên được. Anh thì đang đắm chìm trong sự ngọt ngào mà hắn đang dành cho mình, hắn hôn đến khi Jimin không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục nữa mới luyến tiếc mà buông tha cho anh

Jungkook lại ôm anh, xoa lên tấm lưng kia nhưng không biết chính đôi vai mình đang run lên từng đợt nhẹ và cần được vỗ về, hắn nói nhỏ với anh rằng

- Em nhớ anh, em nhớ anh lắm, Jiminie...

Jungkook à, hôm nay em làm sao thế?

- Jungkookie nhõng nhẽo hả? Xấu hổ chưa kìa! Lêu lêu lêu. Hí hí

Park Jimin, em là đang nghiêm túc với tình yêu vô cùng là lớn của chúng ta, lớn hơn cả anh nữa đấy? Sao anh dám nói em như vậy hả? Em sẽ không nói cho anh một lần nào nữa đâu. Đồ đáng ghét

Hai con người này chưa bao giờ nghiêm túc được quá 3s, không trêu nhau là ăn không ngon hay sao, trêu nhau miết thôi. Nhưng mà đáng yêu

Hắn lườm người kia đến khét lẹt, không nói gì quay sang khởi động xe và lái thẳng về nhà. Bơ đẹp người bên cạnh

- Kookie giận anh à?

- .....

- Hình như...mình chơi ngu rồi – miệng nhỏ khẽ nói ra nhưng không ngờ hắn cũng nghe thấy

- Đúng đấy. Anh đúng là đồ đại ngốc, ngốc gì đâu, ngốc ơi là ngốc

- Anh ngốc mới yêu em

Jungkook bật cười, hai người đều rạng rỡ nhìn nhau. Kể từ khi nào cả hai cũng không nhớ nữa, nhưng đã lâu lắm rồi hai người mới có cảm giác thoải mái và ấp ám bên người kia như vậy, lâu lắm rồi hạnh phúc thật sự mới trở về trên khuôn mặt của họ. Những phút giây bình yên như thế, khi mà trái đất đang bận rộn quay, khi mà dòng người đang hối hả chạy đi, thì họ ở đây, gần bên nhau. Chỉ cần như vậy thôi, và chẳng điều gì còn có thể quan trọng hơn nữa

Những tòa nhà cao tầng, đèn tín hiệu giao thông, ánh đèn đường về đêm...đều nhạt màu trước người mình yêu
------------
Chap này không có huấn
Sorry mọi người 😭😭 huhu

L'amore di Jeon [Huấn Văn || Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ