Chương 48: Phật tổ toàn năng, thỉnh ban sức mạnh cho con

1.5K 59 2
                                    


Diện tích cô nhi viện khá lớn, là một tòa nhà ba tầng hiện đại, ngoài ra còn có bãi cỏ xanh, sân chơi xích đu, cầu tuột, và rất nhiều trò chơi khác, nói đúng ra, nơi đây càng giống vườn trẻ riêng của nhà giàu có.

Ở đây chỗ nào cũng được quy hoạch tỉ mỉ, có thể nhận ra phong cách cầu toàn của Lục Hành Chi. Nhớ lại việc anh bán căn hộ cao cấp, Kiều Khả Nam không nhịn được hỏi: “Như thế … có đáng không?”

Lục Hành Chi: “?”

Kiều Khả Nam: “Em nghe nói anh đã bán nhà.”

Lục Hành Chi bất ngờ, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên, chuyện bán nhà nhiều người trong giới đều biết, Kiều Khả Nam rõ cũng chẳng lạ, ai bảo thế giới này thích buôn chuyện nhất chứ.

“Đáng.” Anh nói chắc chắn, vẻ mặt nhu hòa. “Dù có thế nào, bây giờ em cũng đứng trước mặt anh.”

Kiều Khả Nam nhất thời không biết nói gì.

Dù anh không còn là Lục Hành Chi trong quá khứ, nhưng nói thật ── hắn vẫn rất khó chịu. Nhưng bây giờ … Lại không biết phải làm sao, chỉ có thể âm thầm cất nhắc, dùng cách ở chung bình thường nhất trả lời anh, chỉ mong có thể vui vẻ làm bạn.

Kiều Khả Nam: “Em nhớ anh đâu tin Phật.”

Hắn nhìn chuỗi phật châu trên tay trái Lục Hành Chi, không giống đồ trang sức, huống hồ trái ngược hoàn toàn với phong cách thẩm mỹ xưa nay của anh.

Lục Hành Chi vuốt ve chuỗi vòng, cười nhạt: “Anh không tin Phật, nhưng nhân quả vẫn có thể ứng nghiệm tới anh.”

Họ nghỉ chân ở một ghế đá trong trường, thời tiết sắp vào đông, nhưng trời hôm nay rất đẹp, còn có chút ánh nắng, xuyên thấu qua những cành lá thưa thớt, rất ấm áp.

Kiều Khả Nam đút tay vào túi, ngồi ở một bên, đề phòng quan sát người đàn ông trước mắt, ngẫm nghĩ ẩn ý sâu xa sau câu nói này.

Lục Hành Chi: “Anh từng nói lý do mình tham chính … Nhưng thật ra, đó không phải là thật, anh muốn trở thành kẻ đứng trên mọi người, chứng minh cho đôi cha mẹ đã vứt bỏ anh, những người đã coi thường anh. Mục tiêu này anh đã theo đuổi ba mươi năm, giống như một ma chướng khó giải … Khi đó, mặc kệ là ai cũng không thể dao động anh, anh chỉ hơi tiếc, chứ không ân hận.”

Kiều Khả Nam: “Bây giờ anh có hối hận không?”

Không ngờ Lục Hành Chi trả lời: “Không.”

Lục Hành Chi: “Điều anh hối hận, là biến mình thành kẻ em ghét nhất.”

Kiều Khả Nam: “…”

Đúng vậy. Nếu như có thể quay ngược thời gian, hối hận gì đó, tội gì phải tự hạ mình? Anh chưa từng nghĩ sẽ hi sinh lý tưởng vì người khác, nhưng nếu nói với người bị ép hi sinh rằng: “Thực ra trước đây không cần làm thế.” Cảm giác đó không thể dùng một từ để hình dung.

“Anh không hối hận, nhưng mà cái ngày gặp em ở trung tâm thương mại, nhìn thấy khuôn mặt em, làm anh bỗng cảm thấy rất …” Lục Hành Chi ngừng lại một hồi, nói tiếp: “Rất đau khổ.”

TẨU THÁC LỘ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ