Và ngày đám cưới của Taehyung cũng đã đến. Tất cả mọi người đều đến dự đầy đủ, đám cưới ngoài các thánh của chúng ta thì cũng chỉ có mẹ Kim, ba mẹ và họ hàng của cô dâu và Taehyung.
- Jimin à~ Bên này nè~
Hoseok ở bàn gần đó vẫy tay gọi Jimin khi thấy cậu.
Jimin nhanh chóng bước đến bàn và ngồi xuống, trong bàn ngoài cậu, Jin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jijung, Jungkook ra thì còn có cả mẹ Kim nữa.
- Jimin à...
Mẹ Kim ngồi bên cạnh quay sang nắm tay Jimin nói.
- Bác thật sự rất tiếc khi con không thể là con dâu bác... mong rằng nếu có kiếp sau thì con hãy là con dâu của bác nha.
- Dạ~
Jimin khẽ mỉm cười nói.
Sau một hồi thì buổi lễ cũng bắt đầu, Taehyung và cô dâu cùng nhau bước vào lễ đường trong sự vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Khi buổi lễ kết thúc, lúc Taehyung cùng cô dâu chuẩn bị rời đi thì lúc này, Jimin bất ngờ bước lên sân khấu cầm mic và nói.
- Tôi có một câu chuyện muốn chia sẽ với mọi người...
Cả khán phòng bắt đầu chú ý nhìn Jimin trên sân khấu.
- Tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên là vào năm hai đại học... chúng tôi quyết định quen nhau đến nay cũng được năm năm rồi. Tôi nhớ những lúc cậu ấy khẽ đan tay vào tóc tôi, cười với tôi và nắm tay tôi nữa... nhưng đáng tiếc là bây giờ cậu ấy đã không còn là của tôi nữa rồi...
Jimin nói đến đây bỗng hướng mắt về phía Taehyung bên dưới và nói.
- Cậu từng là của tớ, có điều giờ không còn nữa rồi. Cám ơn cậu đã tặng tớ một khoảng không hư ảo. Cậu là tuổi thanh xuân của tớ, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Cám ơn cậu đã bước vào câu chuyện của tớ.
Mọi người nghe đến đây tất cả liền bật khóc và Taehyung cũng như thế. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay từ đâu vang lên, chính là Yoongi của chúng ta. Yoongi đang cố kiềm nén nước mắt vỗ tay cho Jimin vì sự can đảm của cậu. Tất cả mọi người sau đó đều đồng loạt vỗ tay trước những lời nói cảm động của cậu.
Còn Jimin vẫn nhìn Taehyung mà mỉm cười. Đây là điều cuối cùng mà cậu có thể làm, cậu không muốn Taehyung mãi đau khổ và dằn vặt bản thân vì những kỉ niệm của hai người.
"Cám ơn cậu Taehyung à, cám ơn cậu... vì đã là một phần thanh xuân của tớ."
___________________________
End rồi cái kết có hơi buồn xíu phải không.
Mình đã mượn lời bài hát để nói lên những cảm xúc của Jimin. Bài 'Anh ấy' này dù đã nghe qua cả bản của Chu Nghệ Bác và Tiêu Ức Tình nhưng bản của Tây Qua Jun cứ mỗi khi nghe thì mình lại khóc. Nó buồn thật sự luôn ấy, nếu các cậu có nghe bài hát ở trên thì chắc sẽ để ý đến câu:
' Cuối cùng anh ấy cũng không thuộc về tôi
Điều này chưa hẳn là một tiếc nuối'
Và câu chuyện này cũng vậy, đây cũng chưa hẳn là một điều tiếc nuối. Vì sẽ có phần ngoại truyện cho hai nhân vật chính của chúng ta về bên nhau. Các bạn hãy ráng chờ nha~