12:34 o'clock.CHAP ⓪❸
♠︎Người này thật sự không dễ động vào♠︎
_____
Không khí trong lớp học giờ đây bỗng tuột xuống âm độ. Ai nấy đều chảy mồ hôi, tầm mắt dán vào người nam nhân vừa đặt câu hỏi đang đứng trước cửa.
Đáng sợ quá a!"Thưa cậu, cái này chỉ là sự cố thôi ạ. Tại cái đám nhóc này nghịch ngợm quá ấy mà." Tên thầu giáo ánh mắt tà ác nhìn đám học sinh mặt mày đang tái mét ở dưới, nhưng khi quay sang nam nhân lại khép nép như gái đôi mươi còn thẹn thùng với sự đời, sợ sệt xen lẫn kính nể thể hiện qua từng cử chỉ lời nói.
"Oh. Vậy là tên nào làm?" Không thèm ném cho ông ta một cái liếc mắt, nam nhân vẫn hướng về đám đồng học đang sợ đến tụt quần, có vẻ như không có nhiều kiên nhẫn cho lắm hỏi lại.
Tên thầy giáo thấy có vẻ không ổn, tìm mọi cách có thể dập đi lửa giận trong lòng người trước mặt, nhưng đáng tiếc thân phận nhỏ bé như này, làm sao lời nói của ông ta có trọng lượng nào được chứ!
"Tôi--" Nam nhân dường như không còn kiên nhẫn, định mở miệng hỏi thủ phạm là ai, lại bị thân ảnh thấp hơn mình gần một cái đầu ở phía sau thu hút.
Park Jimin ban đầu tính đứng nghe nam nhân nói cho xong rồi mới vào nhà vệ sinh. Lại nhớ ra không nên cứ để bản thân bị ướt như thế này. Sẽ bị cảm mất.
Và thế là cậu quay đi, hướng đến nhà vệ cách đây vài chục bước chân.
"..." Nam nhân đã ngưng nói từ bao giờ. Hắn chuyển qua quan sát bóng lưng nhỏ bé của cậu, cứ cho rằng người kia đang bức xúc ủy khuất gì đó, sắc mặt vì thế mới vừa nãy xuất hiện nét ôn nhu, bây giờ lại trở nên thâm trầm âm u vô cùng.
"Tôi chưa giải quyết chuyện này xong đâu." Nam nhân hừ lạnh một cái, chân rảo bước về phía cậu trai kia mà đi. Rất nhanh đã đuổi kịp đối phương.
#
"Này, không sao chứ?" Nam nhân để ý thấy cậu đứng trước gương, khẽ tặc lưỡi một cái thật nhỏ nhưng ngay sau đó vẫn giữ phong thái im lặng, không hé miệng nửa câu, hắn có chút lo lắng hỏi.
Park Jimin nhíu mày nhìn hình ảnh phản chiếu 'có chút' nhuốc nhơ của mình qua tấm gương sáng loáng, rồi đảo mắt ra hình người cao to phía sau đang cách mình chỉ vài bước chân.
"... Tôi không sao."
"Nhưng anh là ai vậy?" Park Jimin nhíu mày. Tự hỏi bộ mình có quen anh ta sao?
"Tôi là cái người ban nãy đứng sau cậu đấy." Nam nhân không hiểu sao đứng trước Jimin liền bối rối. Vừa được cậu hỏi đã ngay lập tức duỗi thẳng lưng trả lời. Khí thế bức người vừa rồi phút chốc bay biến sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
『allmin』 Sủng mèo nhỏ đến tận trời
Fanfic"Anh thực ra không thích bánh nào làm từ gạo cho lắm... Nhưng mochi thì được." By Le-Jindary. Cover: @dynamite2108