03:09 o'clock.CHAP ⓪❹
♣︎Thử quần áo ngay tại phòng nghỉ của Hội học sinh♣︎____
"Jimin... Cậu làm gì thế?" Jeon Jungkook bước ra ngoài, trên tay là bộ đồng phục mới toanh và đẹp đẽ. Hắn tiến đến chỗ Jimin, người đang chăm chú đứng ngắm một bức tranh to tướng được treo trên tường, phác hoạ vị Napoléon Bonaparte.
"Ah. Chỉ là thấy nó đẹp quá, nên tôi muốn coi một chút thôi." Park Jimin bị làm cho giật mình vì chất giọng nam tính đột ngột vang lên phía sau. Vội vàng đáp lời rồi quay đầu liền thấy Jungkook đứng cách mình chỉ vài bước chân.
"Tôi làm cậu sợ à?" Jeon Jungkook nhìn vào vẻ mặt đối phương, khẽ nhếch môi. Và Park Jimin sẽ không thừa nhận rằng, cậu thật sự có chút sợ người này.
"Hmm. Không có đâu. Cậu đã làm ra điều gì đáng sợ bao giờ." Jimin nở ra một nụ cười ngượng ngạo, tông giọng dù vậy vẫn vô cùng liền mạch, không một chút lắp bắp đáp lời.
Jeon Jungkook lúc này mới thôi không trêu người ta nữa. Hắn bước tới gần Park Jimin và đưa ra bộ đồng phục. Khi biểu tình đã thu liễm được phần nào, Jungkook lên tiếng.
"Đây. Mau đi thay đồ." Dứt lời liền đẩy nhẹ vai Jimin tiến về phía phòng nghỉ của hội trưởng, ý tứ rõ ràng bảo cậu vào trong đấy mà thay.
Park Jimin bị người kia đẩy như thế, có hơi bối rối khựng lại. Xoay người rụt rè hỏi.
"Nhưng đây là phòng nghỉ của h--"Câu nói bên khoé môi còn chưa trọn vẹn, cửa phòng hội học sinh lần thứ hai bị mở ra. Jimin giật bắn mình, biểu tình sốc tâm, lia mắt về hướng nọ, nơi xuất hiện thêm hai nam nhân cao ráo cùng nhau trò chuyện, sau khi chứng kiến có người lạ cũng đang bày ra cơ mặt ngạc nhiên hệt mình.
Nam nhân bên phải nhíu mày, sau đó không nhanh không chậm bước về phía Jimin. Khi khoảng cách đã bị kẻ kia thu hẹp lại chỉ còn vài ba bước chân, cậu mới nghe tiếng thắc mắc của y.
"Jungkook, đây là ai?" Nam nhân đưa tay chỉ vào người còn đang đứng ngơ ngác đến bất động gần đây, trong khi giương ánh nhìn khó hiểu về kẻ được gọi tên, lên tiếng hỏi. Và Jimin để ý rằng nam nhân vẫn chưa thật sự thu lại cái cau mày của mình.
"À. Là bạn cùng lớp với em." Jeon Jungkook bật cười, trong khi nhanh chân tiến về phía trước để đem người 'bạn cùng lớp' của mình chắn ở phía sau. Và hắn đã thành công, khi cậu trai bị hoàn toàn che khuất bởi mình.
Nam nhân vẫn giữ yên cái bộ dáng nhăn mày nhăn mặt của mình, biếng nhác đi về phía sofa ngồi xuống, sau cùng là ngửa cổ ra để tựa đầu lên thành ghế.
"Đem cậu ta ra ngoài đi Jungkook. Đây là phòng của hội học sinh, người ngoài không được tự ý vào." Giọng nói trầm khàn của nam nhân vang lên, và Park Jimin âm thầm nuốt nước bọt.
Đừng có nói là mình lỡ chọc vào người không nên chọc rồi nha. Haizz... Mới có buổi đầu mà sóng gió như thế này rồi...- Park Jimin trong tâm thầm nghĩ, sau lại khe khẽ buông tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
『allmin』 Sủng mèo nhỏ đến tận trời
Fanfic"Anh thực ra không thích bánh nào làm từ gạo cho lắm... Nhưng mochi thì được." By Le-Jindary. Cover: @dynamite2108