Chap ⓪❺

485 34 6
                                    


00:06 o'clock.

CHAP ⓪❺
♣︎Bạn học cư xử tự nhiên quá thì phải làm sao?♣︎

____

"Biết lỗi chưa nhóc?" Min Yoongi khoanh tay trước ngực, từ trên ghế salon nhìn xuống thằng em họ của mình, không mặn không nhạt nói.

May là ban nãy, y nghe tiếng kêu của Jimin, vào trong kịp lúc. Chứ nếu không thì Jungkook có làm gì Jimin hay không, Yoongi cũng không biết.

Jeon Jungkook quỳ gối ngay trước salon của hyung mình, đầu cúi gằm, xụt xịt mũi, bả hai rung lên từng hồi, trông đến vô cùng ủy khuất mà nhỏ giọng, đáp "Dạ biết rồi..."

"Hừ. Jimin cậu không sao chứ? Nó có làm gì cậu không?" Người anh lớn nhì nhà quay sang Jimin hỏi, trong khi tay chỉ vào con thỏ ỉu xìu dưới đất, tiện thể đá đá vài phát.

Park Jimin nghe Yoongi hỏi đến liền lắc đầu bảo mình không sao, xong lại cảm ơn Jungkook đã cho mình mượn đồ để thay. Không có cậu ta thì Jimin toang chắc.

"Giờ em xin phép lên lớp ạ. Đã trễ giờ rồi." Thật ra cũng chưa đến giờ vào lớp đâu, nhưng Jimin không dám đứng ở đây quá lâu, sợ sẽ ảnh hưởng bọn họ làm việc.

"Vậy tôi đưa cậu về lớp nhé? Dù sao dãy đó cũng trùng dãy lớp tôi, vậy là thuận đường." Người đang quỳ dưới đất nào đó khi này mới lên tiếng. Jeon Jungkook đưa ra lời đề nghị với Jimin. Thật ra cũng chẳng
phải thuận đường lên lớp gì đó đâu. Chỉ là hắn sợ con mèo kia lại bị kẻ khác bắt nạt nữa ấy mà. Nếu Park Jimin lại hứng thêm một chậu nước bẩn thì Jungkook không còn đồ khác cho cậu thay đâu.

Jimin nhìn Jungkook đang quỳ dưới đất, rồi lắc đầu, "Tôi biết cậu không học ở khu đó, Jungkook. Tôi tự về được."

Dứt lời, cậu trai xoay người, nhặt lấy balo mà ban nãy mình để trên sofa, hướng về phía cửa ra vào và rời đi. Trước đó lại lần nữa nói lời cảm ơn tới ba người ngồi trong phòng.

"Em có định đuổi theo không?" Kim Seokjin khuấy tách coffee trên tay, miệng khẽ nhấp một ngụm rồi nói.

"..." Jungkook im lặng chốc lát, lúc lâu mới đáp "Có lẽ là không, Seokjin hyung. Dù sao cậu ấy cũng đã nói như vậy rồi."

"Thôi được rồi, dọn đồ chuẩn bị họp đi." Min Yoongi phủi vạt áo đứng dậy, đi về phía phòng trong.

Y đưa tay nhặt lấy tấm sơ mi trắng được gấp gọn gàng đặt trên giường, miệng vô thức kéo lên một đường cong mờ nhạt.

Dễ thương thật.

--

Park Jimin lần thứ hai đứng trước lớp học của mình. Vũng nước bẩn ban nãy đổ đầy sàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm. Jimin thoáng nghe thấy tiếng giảng bài của thấy giáo, do dự không biết có nên vào hay không.

Hay là thôi nhỉ? Có lẽ cậu nên đợi hết giờ giải lao hẵng vào.

Jimin thở dài, xoay lưng toan bước đi, đằng sau lại nghe giọng ai truyền tới.

『allmin』 Sủng mèo nhỏ đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ