Chương 10. Hội đồng hương (2)

4 0 0
                                    

Chủ nhật là một ngày đẹp trời, một ngày thu nắng ấm, ánh nắng chiếu lên người khiến cả người khoan khoái dễ chịu, Tảo Tảo và Linh Lỵ đi theo Tiêu Dương đến Đại học Đồng Tể. Tảo Tảo nhìn Linh Lỵ ăn mặc duyên dáng bên cạnh, lại nhìn chính mình mặc áo sơ mi denim khoác thêm áo khoác, trong lòng bắt đầu bất mãn với Tiểu Dã, đã là Cô bé Lọ Lem, còn không cho đi giày thủy tinh, như vậy làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt của Hoàng tử chứ.

Sau khi tập hợp ở Đồng Tể, Tảo Tảo gặp được Lục Phong và Lữ Lãng là bạn học hồi trung học của cô, lớp Tảo Tảo có 11 người học đại học ở Thượng Hải, Tảo Tảo là nữ sinh duy nhất, chỉ có một mình cô thôi đó, một buổi sáng ở đây, Tảo Tảo hưởng thụ đãi ngộ được nhiều người vây quanh đã lâu không thấy, mười nam sinh cưng chiều Tảo Tảo như công chúa vậy, trong lòng Tảo Tảo hối hận, lúc trước khi điền nguyện vọng đại học sao đầu óc cô có thể úng nước mà điền Đại học Sư phạm chứ, phải điền là Đồng Tể, Giao Đại gì đó mới đúng, như vậy thì thật tốt, Tiểu Dương, Tiểu Dã gì chứ, ở trong này không phải còn rất nhiều rất nhiều nam sinh đẹp trai sao.

Tiêu Dương ở xa xa nhìn Tảo Tảo được mọi người vây quanh, vừa đến Đồng Tể, Tảo Tảo đã bị đám nam sinh kéo đi, Tảo Tảo ở giữa một đám nam sinh cũng giống như một đứa con trai, vui vẻ đùa giỡn không kiêng nể gì với bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét thanh tú xinh đẹp, gương mặt bình thường mọi ngày giờ nhìn qua cực kỳ hồn nhiên động lòng người. Anh cảm thấy trong lòng cũng ấm áp dễ chịu giống như ánh mặt trời mùa thu vậy, cực kỳ thoải mái.

"Tảo Tảo, lên đi." Lục Phong lái một chiếc mô tô Yamaha cực kỳ phong cách đến, "Tớ đưa cậu đi dạo đại học Đồng Tể."

Tảo Tảo vui vẻ ngồi sau lưng Lục Phong, Lữ Lãng cũng chạy tới ngồi lên xe, chen Tảo Tảo ở giữa, "Tảo Tảo, hai soái ca chúng tớ theo cậu, cậu rất có thể diện nha."

"Được, các anh em, lên đường." Tảo Tảo phóng khoáng vỗ vai Lục Phong, Lữ Lãng ở phía sau vươn cánh tay dài qua Tảo Tảo, ôm Lục Phong, ba người chen chúc nhau thân thiết rời đi.

Tiêu Dương nhíu mày, trong lòng kiềm nén không ngừng nổi lên cảm giác chua xót, Tảo Tảo này, dù là bạn học đi nữa, sao có thể không để ý tiểu tiết với nam sinh như vậy, ngồi giữa hai nam sinh, được nam sinh phía sau ôm thân thiết, còn ra bộ dáng gì nữa đây.

Chiếc xa Yamaha vút qua tựa như một cơn gió đã trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tảo Tảo hồng hồng, cô hưng phấn vỗ vai Lục Phong, "Người anh em, thêm một vòng nữa."

Tiêu Dương đi tới, trầm giọng nói: "Tảo Tảo, đừng ồn ào, em xuống đi."

Tảo Tảo đang thích thú, "Em vẫn muốn ngồi, dù sao mọi người cũng chưa đến đủ, còn phải chờ một lúc nữa, Lục Phong, không phải nói ăn ở Đồng Tể* sao, giờ cậu dẫn tớ và Lữ Lãng đi mở mang về mỹ thực Đồng Tể các cậu đi."

(* câu truyền miệng của các sinh viên ở Thượng Hải: ăn ở Đồng Tể, sống ở Giao Đại, chơi ở Phục Đán, yêu ở Hoa Sư Đại)

Chiếc Yamaha lại lao đi nhanh như chớp, thoáng cái đã không thấy bóng dáng, Tiêu Dương trợn mắt há mồm đứng ở nơi đó, cô bé mặc sức vui đùa chẳng hề để ý điều gì trước mắt này là Tảo Tảo thật sao, là Tảo Tảo rụt rè sợ hãi theo sau lưng anh sao. Anh có phần hoảng hốt, dường như có thứ gì đó không rõ xuất hiện, trong lòng trống rỗng.

Khi Tảo Tảo quay lại, tay trái cầm hai xiên thịt sườn sụn nướng, tay phải cầm một ly trà sữa trân châu. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống mô tô, không mảy may nhìn thấy bộ dáng khập khiễng của một tuần trước, Tảo Tảo cười tít mắt đi đến bên người Tiêu Dương, đưa một xiên thịt qua, "Này, cho anh."

Trong lòng Tiêu Dương đang khó chịu, thấy Tảo Tảo trở lại, cũng không nhận lấy xiên thịt, mặt lạnh lùng, "Em đừng có chạy lung tung, cẩn thận một chút, con gái lớn như vậy, lại đi cùng nam sinh ôm tới ôm lui."

Tảo Tảo giơ xiên thịt nướng đứng ngẩn tại chỗ, tâm trạng tốt đẹp trước giờ tan biến hết, anh, đang nói cô tùy tiện sao, anh coi thường cô, đến cả đồ ăn vặt cô mua cũng không thèm ngó tới, còn lớn tiếng chỉ trích cô, cô cắn môi, chỉ cảm thấy hai mắt cay cay, chẳng trách anh coi thường cô, cô tự mình đa tình thầm mến anh, bây giờ lại còn muốn lấy lòng anh.

Tiêu Dương thấy Tảo Tảo lúng túng đứng ở nơi đó, hốc mắt đỏ bừng, lại kiên cường cắn môi cố nén nước mắt, tức giận trong lòng anh bỗng nhiên biến mất, trái lại dâng lên một cảm xúc dịu dàng, anh đang muốn vươn tay ra nhận lấy xiên thịt kia, đã thấy Tảo Tảo ngẩng đầu, xoay người, dùng sức ném xiên thịt trong tay xuống mặt đất, rời đi không quay đầu lại.

Xiên thịt mới vừa rồi vẫn còn tỏa ra hương thơm lẳng lặng nằm trên đất, dính đầy bụi đất, Tiêu Dương chậm rãi ngồi xuống nhặt nó lên.

Sau khi thành viên đến đông đủ, toàn bộ mọi người di chuyển đến công viên Sâm Lâm, trong lòng Tiêu Dương hối hận đã nặng lời với Tảo Tảo, vẫn im lặng theo sát cô. Tảo Tảo kìm nén tức giận trở lại giữa đám nam sinh, càng nghĩ càng không cam lòng, không thận trọng? Ôm tới ôm lui với nam sinh? Cô cứ như vậy đấy, anh quản được chắc? Muốn quản thì đi mà quản Vi Tử của anh ấy. Cô vừa nghĩ vừa hăng say đùa giỡn với đám Lục Phong, Lữ Lãng, cố tình không thèm nhìn tới Tiêu Dương ở phía sau.

Giữa trưa ở công viên Sâm Lâm hội đồng hương dựng vài chiếc dù lớn để nướng thịt trên bãi cỏ, toàn bộ thành viên hội đồng hương tự lập thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm nướng thịt dưới một chiếc dù, Tảo Tảo lúc thì chui ra chui vào trong nhóm của Sư Đại, lúc lại xoay xoay quanh chỗ bạn học trung học, đi chỗ này ăn chỗ kia, chơi đến sung sướng vô cùng.

Linh Lỵ xinh đẹp nhìn trúng Lữ Lãng, kéo Tảo Tảo đi đến nơi bạn học trung học của cô, ngồi xuống bên cạnh Lữ Lãng liền không muốn di chuyển nữa, bộ dáng Linh Lỵ khéo léo hiểu lòng người, dịu dàng thùy mị nói chuyện với Lữ Lãng, thỉnh thoảng còn xấu hổ đưa chút chân gà nướng, ngô nướng cho Lữ Lãng. Tảo Tảo nhìn thấy mà không nói nên lời, đây là nữ sinh phóng khoáng, nữ hoàng gây cười càn rỡ hay nói tục trong ký túc xá thật sao?

Tảo Tảo đang ngồi ngốc, bên cạnh có người ngồi xuống, "Nhìn người ta đi, Tảo Tảo, cậu cũng học một chút đi, đây mới gọi là con gái, cậu cứ thế này giống như một đứa con trai vậy."

Tảo Tảo phục hồi lại tinh thần, hai tay đan vào nhau để sau đầu, xoay người, thoải mái dễ chịu tựa trên lưng Lục Phong, lưng của thằng nhóc này cực kỳ rắn chắc, tựa vào thật thoải mái, "Haizz, cậu đừng ghét bỏ tớ, bảo tớ yểu điệu như vậy, quả thực giống như muốn gà mẹ biến thành vịt, Lục Phong, cậu chịu được hả?"

Lục Phong bật cười hì hì, Tảo Tảo này, thật sự là thẳng thắn quá đi, còn tự so sánh mình với gà mẹ, mệt cô còn nói ra miệng được.

"Thì ra cậu thích mẫu người thế này, dịu dàng xinh đẹp, trong Sư Đại bọn tớ còn nhiều lắm, trở về sẽ giới thiệu cho cậu vài người, chuyện chung thân đại sự của anh trai cứ để em gái này lo." Tảo Tảo không thèm để ý đến sự chế nhạo của Lục Phong, mí mắt cũng không nâng tiếp tục khoác lác, thực ra cũng không hẳn là cô khoe khoang, đưa bất kỳ người nào trong phòng ký túc bọn cô ra cũng có thể sắm vai người con gái dịu dàng xinh đẹp vô cùng hoàn hảo.

"Được, chính cậu nói vậy đấy, chủ nhật tuần sau tớ liền đến Hoa Sư tìm cậu, chung thân đại sự của tớ giao hết cho cậu đấy." Lục Phong mỉm cười lén thay đổi ý nghĩa.

"Không thành vấn đề, đảm bảo cậu hài lòng." Người nào đó vẫn đang dương dương đắc ý hoàn toàn không phát hiện ra, còn vỗ ngực bảo đảm.

Thấy dáng vẻ hả hê của Tảo Tảo, rốt cục Lục Phong không nhịn được nữa, cười ha ha ôm chầm vai cô, "Tảo Tảo à Tảo Tảo, cậu thật sự là một kẻ dở hơi."

Lúc này Tảo Tảo mới tỉnh ngộ, kêu gào đánh đánh Lục Phong, Lục Phong cười cười nhảy ra xa, vẫn không quên quay đầu nói, "Tảo Tảo, sao sức lực cậu lớn vậy, cứ như đám con trai đánh nhau vậy."

Tiếng cười vui vẻ rơi vào trong tai Tiêu Dương trở nên vô cùng chói tai, anh cáu kỉnh đứng lên, nghiêng người tựa vào một thân cây ở giữa bãi cỏ, ánh mắt không kìm được hướng về phía phát ra tiếng cười. Tảo Tảo đang đứng giữa hai nam sinh lái mô tô sáng nay, hai người nam sinh đều cực kỳ tỏa sáng, bây giờ đang đứng hai bên khoác vai Tảo Tảo cười cười chụp ảnh, Tảo Tảo đứng giữa hai người cười càng rạng rỡ.

Tiêu Dương cảm thấy nụ cười của cô thật chói mắt, anh không thể nhịn được nữa đi tới, kéo Tảo Tảo, "Không phải em muốn cưỡi ngựa sao, còn muốn đi không?"

"Ừm, em..." Tính Tảo Tảo không giận lâu, vui chơi thỏa thích cả một ngày, đã sớm quẳng chuyện cãi nhau hồi sáng với Tiêu Dương ra sau đầu, cô ấp a ấp úng mở miệng, "Em không cưỡi ngựa, Lục Phong nói, để cậu ấy dạy em."

Tiêu Dương cũng không quay đầu lại kéo Tảo Tảo rời khỏi bãi cỏ, "Anh và em cùng cưỡi."

Đến bãi cưỡi ngựa, nhìn qua có rất nhiều người cưỡi ngựa, hàng người đứng xếp hàng rất dài, dọc đường đi dường như Tiêu Dương quên phải buông tay Tảo Tảo ra, kéo cô đến đứng cuối hàng. Trong lòng Tảo Tảo khẽ cảm thán, nếu là một tháng trước, nếu Tiêu Dương kéo cô đi dạo chơi như vậy, cô sẽ vui sướng cỡ nào, mà hiện tại, hiện tại, rốt cuộc Tiêu Dương có ý tứ gì, cô thực sự là nghĩ không ra, cũng không dám suy nghĩ, trong lòng cô có chút tức giận, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy, không phải coi thường cô, nói cô quá tùy tiện với nam sinh sao, bây giờ lại kéo tay cô. Tảo Tảo ra sức tránh khỏi tay Tiêu Dương, duy trì một khoảng cách với anh, cô cũng không tùy tiện đến mức sau khi bị anh la rầy như vậy còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà nắm tay với anh.

Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Dương và Tảo Tảo, Tảo Tảo nhìn trái nhìn phải, rất nhiều cô gái trẻ trung đều ngồi một mình trên ngựa, cô cắn răng trèo lên một con ngựa trắng, quay đầu nhìn Tiêu Dương, "Em muốn cưỡi ngựa một mình."

Em muốn cưỡi ngựa một mình, em không muốn lại tự mình đa tình, em không muốn sẽ dây dưa tình cảm với anh.

Tiêu Dương lại dắt một con ngựa khác tới bên cạnh Tảo Tảo, xoay mình lên ngựa, nắm cương nhìn lại, "Anh theo em."

Giây phút này, trong lòng Tảo Tảo chua xót muốn rơi nước mắt.

Giày thủy tinh của Cô bé Lọ LemWhere stories live. Discover now