Chương 23: Vui lễ mừng năm mới.

6 0 0
                                    

Động tác Tiểu Dã rất nhanh, vào phòng bếp mới nửa giờ, liền làm ra ba món ăn một món canh, Tảo Tảo thật sự là đói bụng lắm, bưng chén lên liền gặm cắn mãnh liệt, Tiểu Dã lấy ra một lon bia từ trong tủ lạnh, ngồi ở bên cạnh Tảo Tảo từ từ uống, nhìn Tảo Tảo ăn đồ ăn anh nấu như hổ đói, trong lòng Tiểu Dã rất có cảm giác thỏa mãn.

Tảo Tảo ăn quá nhanh, ăn một miếng cơm, nghẹn ở trong thực quản, nhe răng nhếch miệng, cau mày vỗ ngực, Tiểu Dã vội vàng giúp cô vỗ lưng, "Chậm một chút, từ từ ăn, uống chút canh. Ăn vội vã như vậy làm gì?"

"Nghẹn chết em." Tảo Tảo uống mấy muỗng canh cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, vuốt ngực ngẹo đầu nói, "Chính là ăn quá ngon, mấy ngày nay anh không ở đây, em và Bánh Nướng chủ yếu đều ăn mì, ăn đến khi em nhìn thấy đã muốn nôn. Vẫn có anh ở đây là tốt, Tiểu Dã, ngày mai anh có thể không đi ra ngoài hay không."

Tảo Tảo ngẹo đầu nhìn Tiểu Dã, cặp mắt sáng trong, trên mặt còn dính mấy hạt cơm, trong lòng Tiểu Dã mềm nhũn, Tảo Tảo thật khiến cho người khác không thể từ chối, anh vươn tay vuốt đi hạt cơm trên mặt Tảo Tảo: "Được, em thích ăn, anh liền làm cho em ăn."

Ngày hôm sau chính là đêm 30, Tiểu Dã dậy rất sớm, anh không có đi gọi Tảo Tảo, ngày hôm qua con bénày quá mệt mỏi, để cho cô ngủ một giấc thật ngon, một mình Tiểu Dã hoàn thành hết những việc ngày hôm qua chưa làm xong, liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cơm tất niên. Chờ Tảo Tảo dậy thì Tiểu Dã đã làm xong nhân bánh sủi cảo ăn vào buổi tối, đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Có lẽ là mấy ngày trước đây kinh nghiệm ăn mì thật sự kinh khủng, lần này Tảo Tảo quyết tâm học nấu ăn, Tiểu Dã hết cách rồi, chỉ có thể cởi tạp dề đưa cho cô.

Tảo Tảo một tay cầm sữa chua, một tay nắm bánh mì, tuỳ tiện đưa tay cầm tạp dề, Tiểu Dã thấy thế đi tới, anh cúi người trước mặt Tảo Tảo, đôi tay mỗi bên cầm một sợi dây vòng qua hông của Tảo Tảo, bắt đầu buộc sợi dây ở sau lưng Tảo Tảo, hình như Tiểu Dã không biết buộc, buộc dây cả nửa ngày, gương mặt anh tuấn của Tiểu Dã đang ở trước mắt, hai cánh tay của anh vòng qua eo của Tảo Tảo, Tảo Tảo chợt cảm thấy không được tự nhiên, cô đẩy Tiểu Dã ra, để bánh mì và sữa chua xuống: "Em tự mình làm."

Tiểu Dã bị đẩy ra còn có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tảo Tảo, trong mắt còn chưa rút đi mê ly.

Tảo Tảo có chút hoảng hốt tránh đi ánh mắt của Tiểu Dã, một phen đẩy anh ra phòng bếp: "Anh đi ra ngoài đi, em không có thời gian nói chuyện với anh."

Tiểu Dã bất đắc dĩ, ra khỏi phòng bếp ngồi trên ghế sa lon không yên lòng xem ti vi, chỉ sợ Tảo Tảo phá hủy cả phòng bếp, động tĩnh trong phòng bếp cũng quá lớn, các loại âm thanh đều có, một chút là "Loảng xoảng" một tiếng, không biết là rớt cái gì, một lát lại "Ầm" , có lẽ là chén bị vỡ, chính là không nghe được tiếng nấu thức ăn.

Anh thật sự ngồi không yên, lặng lẽ vào phòng bếp, Tảo Tảo đang làm trứng chiên cà chua, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rót dầu vào trong nồi, tay của cô giơ thật cao, sợ bị dầu văng đến, dầu còn chưa có nóng lên, cô liền gấp gáp mà đổ trái cà chua và trứng vào trong nồi, nhanh đến nổi ngay cả Tiểu Dã cũng không ngăn cản kịp.

"Ôi" đau kêu một tiếng, thì ra là tay bị dầu văng đến, Tiểu Dã tiến lên nắm lấy tay của cô, cũng may, chỉ bị nóng nổi lên chấm đỏ nhỏ, anh kéo Tảo Tảo đến vòi nước rửa tay, tự cầm lên xẻng lên xào thức ăn: "Đổ món ăn phải đổ dọc theo cạnh nồi, Tảo Tảo nhẹ nhàng đổ xuống, Tảo Tảo em giơ cao như vậy, đổ càng cao xuống dầu văng lên càng lợi hại."

Tảo Tảo rửa tay hai ba lần, không nhịn được khóa nước, lại đã chạy tới cướp xẻng: "Em tốt lắm, nhanh để cho em, anh mau đi ra, món ăn này vẫn tính là em làm."

Tiểu Dã lại rời khỏi phòng bếp, Tảo Tảo lại bắt đầu bản hòa âm ở phòng bếp. Một lát sau, Tảo Tảo bưng món trứng chiên cà chua có bề ngoài nhìn rất ngon để trên bàn ăn, cô quẹo trái quẹo phải thưởng thức một lát, "Ha ha, đây là món ăn đầu tiên Tảo Tảo em làm. Em cũng biết nấu ăn rồi."

Tảo Tảo lại chạy vào lăn qua lăn lại nửa giờ, bưng món ăn thứ hai đi ra, cà chua canh trứng.

Lại mười lăm phút sau, bưng ra món ăn thứ ba, đường trộn cà chua.

Lại nửa giờ, bưng món ăn thứ tư, nước chưng trứng.

Ngồi ở trước bàn ăn, Tiểu Dã trợn mắt hốc mồm: "Tảo Tảo, em có phải đặc biệt thích ăn cà chua và trứng hay không."

Tảo Tảo uất ức mím môi: "Không thể ăn sao, em đều nấu đến một giờ."

Tiểu Dã vội vàng nhét cà chua vào miệng, lại nhấp một hớp canh: "Không tệ, không tệ, so với lần đầu tiên anh nấu ngon hơn nhiều, canh làm ngon lắm."

Tảo Tảo rất hả hê: "Thật ra thì em muốn làm canh khác, lại sợ không làm kịp, liền phân ra một chút trứng chiên cà chua, lại đổ nước vào, đun sôi là được. Như vậy một món liền thay đổi thành hai món."

Như vậy cũng được? Tảo Tảo đang vui mừng, Tiểu Dã không muốn đả kích sự hăng hái của cô, lại nếm nước chưng trứng, thật nhạt, khẳng định người này quên bỏ muối rồi.

"Như thế nào." Tảo Tảo tràn đầy hi vọng nhìn anh, Tiểu Dã uyển chuyển nói: "Không tệ, trứng đánh rất đều, chính là có chút nhạt."

"Có chút nhạt? Hỏng bét, quên bỏ muối. Không sao, như vậy thì có thể." Tảo Tảo chạy vào phòng bếp, mang theo bình nước tương, đổ vào chén nước chưng trứng.

"Ôi, quá nhiều." Tiểu Dã không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn nước chưng trứng trở nên đen thùi lùi.

Đường trộn cà chua làm cũng không tệ lắm, mát mẻ ngon miệng, mặc dù trên cơ bản món ăn này không có hàm lượng kỹ thuật gì, Tiểu Dã ra sức khen ngợi một chút: "Ừ, đây là đường trộn cà chua mà anh ăn ngon nhất."

Đã ăn cơm trưa, Tiểu Dã ngạc nhiên nhìn Tảo Tảo một chồng giấy đỏ thẫm và bút lông mực nước. Tảo Tảo thuần thục cắt giấy đều, trải trên bàn, dùng cái đĩa nhỏ đổ chút mực nước ra ngoài, tay cầm bút, vận bút như gió, soàn soạt soàn soạt mấy cái liền điền xong một câu đối, tiểu Dã tò mò nhìn qua —— Nguyên Dã nghênh xuân tảo, Thần Châu giai tiết đáo*.

Nguyên Dã nghênh xuân tảo, Thần Châu giai tiết đáo* (Nguyên Dã hoa đón xuân sớm, Thần Châu ngày hội đến): khởi đầu đón xuân sớm, Trung Quốc ngày vui đến.

"Như thế nào, chữ của em không tệ chứ." Tảo Tảo đối với chữ của mình rất có lòng tin.

Tiểu Dã khó tin nhìn Tảo Tảo, không ngờ Tảo Tảo cũng có thời điểm thâm tàng bất lộ, chữ này viết rất mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phóng khoáng ngông ngênh.

Tảo Tảo thấy phải nét mặt của Tiểu Dã, đắc ý hất cằm lên, "Không ngờ đi, em đây một người thô cũng sẽ viết ra chữ tốt."

"Từ khi bắt đầu tiểu học em đã bị cha buộc luyện thư pháp, vẫn luyện đến trung học, mỗi nghỉ hè nghỉ đông, người khác đều ở đây chơi, nhưng ngày ngày em ở nhà viết chữ, mỗi ngày đều viết năm mươi tấm, mùa hè còn tốt, mùa đông tay lạnh cóng, đông cứng còn phải viết, quá đau khổ." Tảo Tảo lộ ra dáng vẻ khổ đại cừu thâm*.

Khổ đại cừu thâm*: mối thù sâu nặng.

Hình như Tiểu Dã có thể nhìn thấy lúc Tảo Tảo còn nhỏ ở mùa đông khắc nghiệt đứng ở trước bàn luyện thư pháp, trên tay không có hơi ấm, nhảy xếch.

Tiểu Dã lại nhìn câu đối xuân, Nguyên Dã nghênh xuân tảo, trong lòng ấm áp khoan khoái, Tảo Tảo này, ngay cả tên mình và anh cũng bỏ vào: "Chữ viết của Tảo Tảo rất tốt, câu đối xuân này còn tốt hơn."

Tảo Tảo trợn to hai mắt: "Loại câu này cũng trầm trồ khen ngợi, đây là em luyện tay viết bừa, câu đối này không được, tuyệt không được, em viết mấy câu tốt hơn cho anh xem."

Tảo Tảo lại viết mấy bộ chữ. "Tiểu Dã, mau nhìn, mấy câu đối này còn viết tốt hơn nhiêu so với câu đối kia, tốt hơn nhiều rồi."

Tiểu Dã luôn luôn nuông chiều Tảo Tảo nhưng lần này lại vô cùng kiên quyết, đã nhận định câu đối mà Tảo Tảo soạn bậy: "Anh thích câu đối này, chúng ta liền treo nó."

Tảo Tảo đang vui mừng, lại múa bút viết mấy chữ Phúc đỏ thẫm, đợi cô viết xong nhìn lên, Tiểu Dã hào hứng đã sớm dán câu đối xuân không đồng đều kia vào trên cửa lớn.

Buổi tối cơm tất niên rất phong phú, trừ sủi cảo, Tiểu Dã còn nấu đùi gà Tảo Tảo thích nhất, còn làm cá kho tàu và con cua, đều là món Tảo Tảo thích. Tảo Tảo đang miệng đầy dầu mỡ gặm đùi gà, điện thoại reo, Tiểu Dã tiếp điện thoại, vừa mới nói mấy câu liền trầm mặc, Tảo Tảo kỳ quái nhìn Tiểu Dã một chút, vẻ mặt của anh rất kỳ lạ, hình như có chút đau lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hơn nữa là một chút không cam lòng.

"Không thể nào, cậu đừng nghe cậu ta nói càn, khi nào thì tới, tôi đi đón cậu." Giọng nói Tiểu Dã thản nhiên.

"Vậy thì tốt, chờ gặp mặt lại nói." Tiểu Dã cúp điện thoại, ngơ ngác đứng ở cạnh điện thoại.

"Làm sao cậy? Tiểu Dã, ai gọi điện thoại tới?"

Tiểu Dã lấy lại tinh thần, trở lại cạnh bàn ăn, "Một người bạn, không có việc gì."

Tảo Tảo hiểu ý, ừ, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Tiểu Dã, nhất định là cãi nhau với bạn gái rồi. Cô vỗ vỗ vai Tiểu Dã: "Không có chuyện gì, con gái, cũng ăn ở hai lòng, anh nói những lời dỗ dành là được rồi."

Tiểu Dã ngạc nhiên ngẩng đầu: "Không phải, ừ, Tảo Tảo, nếu anh thích một cô gái, cô ấy lại không biết, anh nên làm như thế nào?"

"Nói cho cô ấy biết chứ, chuyện này cần hỏi em sao, Tiểu Dã, không phải anh chưa từng theo đuổi con gái chứ?" Tảo Tảo trợn to hai mắt, Tiểu Dã trong vạn bụi hoa chưa từng theo đuổi con gái?

Tiểu Dã tránh khỏi ánh mắt của Tảo Tảo: "Cô ấy và người khác không giống nhau, anh sợ nói cho cô ấy biết, cô ấy liền trốn đi rất xa, không bao giờ để ý tới anh."

"Hơn nữa lúc trước cô ấy còn thích một người bạn của anh, anh sợ trong lòng cô ấy cũng chỉ có người bạn kia của anh."

Tảo Tảo nhìn Tiểu Dã cúi đầu cảm thán ngàn vạn, người lâm vào tình yêu quả nhiên đều có một tâm trạng, lo được lo mất, do dự, cô nghĩ tới dáng vẻ thầm mến cừu con trước kia của mình, giống y như đúc với Tiểu Dã trước, trước kia còn tưởng rằng chỉ có bản thân tầm thường sẽ như vậy, không ngờ Tiểu Dã là thần tượng của đại chúng cũng sẽ sa chân vào vũng bùn, không cách nào tự kềm chế.

"Khó trách thời gian trước anh không bình thường như vậy, thì ra là khốn khổ vì tình." Tảo Tảo đồng tình vỗ vỗ Tiểu Dã: "Nếu như thật sự trong lòng cô ấy có người khác, anh liền quên cố ấy đi, không phải lúc đầu anh cũng khuyên em như vậy sao?"

"Anh cũng muốn quên." Tiểu Dã tự giễu cười cười, chỉ chỉ lòng của chính mình: "Nhưng nó không nghe lời."

"Chớ suy nghĩ quá nhiều." Tảo Tảo vẫn còn gặm đùi gà "Tiểu Dã, anh nhìn em, cũng không đã qua sao? Mau ăn cơm, hôm nay ăn cơm đêm giao thừa, không cho than thở như vậy. Ăn nhanh lên một chút, ăn xong chúng ta xem tiết mục cuối năm."

Giày thủy tinh của Cô bé Lọ LemWhere stories live. Discover now