Chương 33: Tảo Tảo ghen

4 0 0
                                    

Ánh mắt của mọi người tập trung lên người cô và Tiểu Dã, nhưng Tiểu Dã vẫn điềm nhiên nắm tay cô, Tảo Tảo nóng giận, gương mặt đỏ bừng, "Em, em đã ăn no rồi, em về trước đây."

Tiêu Dương khẽ nhíu mày,rồi nhìn Tiểu Dã, "Tảo Tảo, em mới ăn có một chút, buổi tối sẽ đói đấy."

Tảo Tảo vội nói, "Không có đâu ạ, em ăn đến bụng căng không thoải mái rồi."

Tiêu Dương khéo hiểu lòng người kêu phục vụ qua đóng gói, quay đầu nói với Tảo Tảo, "Anh đưa em về."

Vào lúc Tiêu Dương quay đầu, Tiểu Dã đã buông Tảo Tảo ra, đè thấp giọng nói, "Buổi tối đợi anh, anh ăn xong sẽ qua."

Em khinh, bảo em đợi anh thì em phải đợi à, chờ anh mới là lạ đó, Tảo Tảo nhận lấy hộp thức ăn nhanh trong tay phục vụ oán giận nghĩ, Tiêu Dương cũng đứng lên, Tảo Tảo nhanh chóng mở miệng, "Không cần đâu ạ, có bao xa đâu, một mình em về được rồi."

Tiêu Dương không nói gì, cầm hộp thức ăn nhanh ra ngoài, Tảo Tảo gãi đầu, nhanh chóng đi theo.

QUẢNG CÁO

Thẩm Oánh Sướng nhăn mày, tới gần Tiểu Dã nhẹ giọng nói, "Có phải anh thích Tảo Tảo không."

Tiểu Dã vẫn với dáng vẻ thờ ơ, "Phải thì thế nào, không phải thì thế nào."

"Đừng giả bộ nữa, hành động lúc nãy của anh ai mà không thấy được?" Biểu cảm Thẩm Oánh Sướng nghiêm túc, "Tiêu Dương người ta là nghiêm túc, em đã hỏi anh ấy rồi, bạn gái của anh quá nhiều, đừng có quấy rầy nữa."

"Sao cô biết tôi không phải nghiêm túc."

Vẻ mặt Thẩm Oánh Sướng kỳ quái, "Đừng có nói đùa."

"Tôi không nói đùa." Tiểu Dã nhìn cô ấy, chợt nở nụ cười bất thường, "Sao thế, Tiểu Sướng, cô hối hận à?"

Khi đi tới cửa, Tảo Tảo không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, Tiểu Dã đang ngồi uể oải, không nhìn cô một cái, Thẩm Oánh Sướng thân thiết nhích qua thì thầm bên tai anh, lòng cô lại khó chịu, hừ, còn bảo em chờ anh, chờ anh thân thiết với gái đẹp xong rồi đến tìm em à, không có cửa đâu.

Tảo Tảo quay đầu, nhanh chóng bước đi, đuổi kịp Tiêu Dương, Tiêu Dương dừng lại bên xe bán đậu hũ ven đường.

"Cho một chén đậu hũ." Tiêu Dương cầm chén đậu hũ, quay đầu nói, "Tảo Tảo, sủi cảo chiên em ăn khô quá, cầm chén đậu hũ này về ăn đi."

Tiêu Dương và Tảo Tảo đang định xoay người, thì phía sau có một giọng nói truyền đến, "Tiêu Dương."

Tảo Tảo quay đầu nhìn, là Vi Tử, cô biết điều tránh sang một bên, Tiêu Dương nắm lấy tay cô, thái độ kiên quyết không để cô tránh đi, Tiêu Dương khẽ cười với Vi Tử, "Vi Tử, cùng bạn ra ngoài ăn à?"

Lúc này Tảo Tảo mới để ý bên cạnh Vi Tử có chàng trai đeo mắt kính dáng cao cao ở bên cạnh, bộ dạng lộ ra vẻ lịch sự. Chẳng lẽ Tiểu Dương bị Vi Tử đá, chẳng trách cứ đến tìm cô, khiến cô và Tiểu Dã đều nghĩ Tiêu Dương có ý với cô, thì ra là do tự mình đa tình, may mà lần này cô không ngốc nghếch rơi vào bẫy tình lần nữa.

Cô đồng cảm nhìn Tiêu Dương, hèn chi muốn nắm tay cô, Vi Tử dẫn theo niềm vui mới, đương nhiên Tiểu Dương cũng không thể yếu thế, cô ưỡn ngực, nhích lại gần người Tiểu Dương, thua người không thua trận, mình cũng không thể để Tiểu Dương thua về khí thế được.

Ánh mắt Vi Tử âm trầm, cũng cười nói, "Đúng vậy, Tiêu Dương, người bên cạnh anh chính là Tảo Tảo à."

Tảo Tảo kinh ngạc, cô nổi tiếng khi nào thế, ngay cả Vi Tử cũng biết tên của cô, "Chị, sao chị biết thế?"

Ánh mắt Vi Tử phức tạp, tầm mắt đảo quanh một vòng rồi một vòng trên người cô, Tảo Tảo chợt phát hiện, Vi Tử này không giống như trước kia, đôi mắt cô ấy cũng không trong veo như nước nữa, giống như thủy tinh sáng lóng lánh lại bị che kín bởi một tầng sương, khẽ gợn sóng mang theo một nỗi ưu buồn không rõ.

Lúc này Vi Tử cười với Tiêu Dương, khinh thường nói một câu, "Chỉ như thế thôi à."

Giày thủy tinh của Cô bé Lọ LemWhere stories live. Discover now