Chap 45: Người vô sỉ.

1.5K 51 18
                                    

Sáng hôm sau Cheer và chị thức sớm, cả hai vội vàng lái xe đến bệnh viện để thăm mẹ Cheer trước khi làm phẫu thuật.

_______________

TẠI BỆNH VIỆN

"Mẹ! Mẹ thấy trong người sao rồi?"_ Cheer lo lắng nhìn mẹ mình hỏi.

"Mẹ ổn mà. Hôm qua dự hôn lễ của hai con mẹ thật sự rất vui, cuối cùng con cũng tìm được hạnh phúc của đời mình, mẹ có chết cũng yên lòng!"_ Mẹ Cheer nhìn cô cười.

"Mẹ đừng có nói như thế.... mẹ sẽ sống khỏe cùng con mà..."_ Cheer cầm tay mẹ bắt đầu không kiềm được nước mắt.

"Con khờ quá, làm người ai mà chẳng mất đi... chỉ là sớm hay muộn thôi!"

"Mẹ đừng có nói gở.... Chưa làm phẫu thuật mà mẹ nói như vậy là không tốt đâu..."_ Cheer nức nở.

Ann lúc này bước đến gần Cheer rồi đặt tay lên vai cô nhìn mẹ Cheer nói:

"Mẹ à, Cheer lo cho mẹ lắm, mẹ hãy lạc quan lên, bác sĩ nói cơ hội thành công trên 60% lận mà mẹ."

"Mẹ biết...nhưng bệnh của mẹ sớm muộn gì cũng phải đi... nếu không may mẹ đi rồi thì nhờ con chăm sóc cho Cheer nhé."_ Bà nhẹ nhàng nhìn Ann nói.

"Mẹ à..."_ Cheer khóc thật nhiều, cô nói không nên lời.

"Con hứa với mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho Cheer, mẹ đừng bi quan quá."_ Ann mở lời động viên mẹ Cheer.

Mẹ Cheer nhìn Ann cười gật đầu mãn nguyện trước lời hứa của con dâu mình.

"Hai con phải nhớ... Gia đình là thứ quan trọng nhất, không có thứ gì có thể thay thế được tình thân đâu...con hiểu không? Con đã kết hôn với Ann thì phải yêu thương và chăm sóc cho Ann đến suốt đời, hạnh phúc của con bây giờ là Ann chứ không phải là mẹ hay một ai khác..."_ Mẹ Cheer vuốt tóc Cheer cười nói.

"Con biết rồi mẹ... Nhưng mẹ phải hứa với con là phải để con gặp lại mẹ sau ca phẫu thuật nhé... Mẹ đừng bỏ con đi nha mẹ..."_ Cheer khóc nức nở, Ann cũng đứng cạnh bên gật đầu với bà, lúc này chị cũng không cầm được lòng mà rơi nước mắt.

Gần 1giờ chiều, y tá bước vào, họ chuyển mẹ Cheer sang băng ca để đẩy bà vào phòng mổ. Ann và Cheer cũng theo bà đến tận ngoài phòng phẫu thuật, cả hai cùng ngồi xuống ghế trước phòng mổ. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong. Cheer lo lắng đến mức không ăn gì từ trưa đến tận bây giờ dù Ann đã mua cơm tối cho Cheer nhưng cô cũng không buồn đụng đến.

Khoảng 8 giờ tối, đèn phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra ngoài, Cheer vừa nhìn thấy thì vội chạy đến:

"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?"_ Mắt Cheer sưng lên vì khóc suốt nhiều giờ liền.

"Ca phẫu thuật tương đối thành công. Chúng tôi sẽ chuyển bà ấy sang phòng hậu phẫu, nếu trong vòng 12 tiếng mà không có tiến triển xấu thì có nghĩa là ca phẫu thuật thành công mỹ mãn."_ Vị bác sĩ nhìn Cheer cười an ủi.

"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm..."_Cheer chấp tay cúi chào.

Ann bước đến bên Cheer xoa vai cô vài cái:

I._ Love OR Like!? (AnnCheer Fanfic)_( 82 Chương - Hết!).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ