Chap 66: Bại lộ!

741 31 10
                                    



Thời gian Ann ở lại nhà của Woonsen cũng được gần 3 tuần, vết thương của chị đã gần như tạm ổn. Từ khi chị đến đây, Woonsen cứ khoảng một tuần thì đưa Ann đến bệnh viện tái khám hai lần để đảm bảo sức khỏe của chị sớm được hồi phục. Vì tránh sự theo dõi của Mam nên sau khi Ann ký hợp đồng với Chat, chị thường xuyên phải ở nhà và nếu có ra ngoài thì chỉ đi cùng với Woonsen. Còn với Cheer, từ khi đến đây, cô tuyệt đối phải ở trong nhà để tránh bị Mam phát hiện.

Cũng đã 12 ngày Cheer đến đây ở, cô cảm thấy khó chịu vô cùng vì bản thân là người hay đi đó đây, giờ bị nhốt ở nhà quả thật không cam lòng. Thế nên nhiều lần Cheer năn nỉ Ann cho mình đi theo cùng chị đến bệnh viện nhưng lúc nào cũng bị chị mắng cho một trận... Cuối cùng thì đành phải ở nhà.... cô sắp phát điên vì điều đó!

Woonsen sau đêm "xem phim thực tế không hề ảo" của Ann và Cheer, sáng hôm sau khi về đến nhà, cô cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để... làm lơ chuyện đó và không bao giờ nhắc lại. Ann thật sự rất ngại ngùng khi lần đầu gặp lại Woonsen sau sự cố "hết sức ngoài mong đợi" của mình. Tuy nhiên vì Woonsen đã cố ý cho qua và có lẽ may mắn là Woonsen cũng yêu phụ nữ nên chị nghĩ không quá khó để Woonsen chấp nhận chuyện hôm ấy.

Do nhà có cảnh sát, người làm, camera và tối đến thì còn có Woonsen nên Ann thường xuyên đuổi thẳng Cheer về phòng cô hàng đêm mà không hề thương tiếc... Cheer cảm thấy uất ức vô cùng, rõ ràng là của cô mà cô chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn... cứ như là đồ cúng vậy!

Sáng đến chiều cả hai chỉ có thể nhìn nhau mà nói chuyện trong khoảng cách nhất định... Vì với Ann, chị luôn có cảm giác là người làm và vệ sĩ trong nhà cứ thường xuyên hướng mắt đến chị và Cheer, điều đó khiến cho chị cảm thấy thật xấu hổ nên đã chủ động giữ chừng mực với Cheer. Còn buổi tối Cheer thường hay mò sang phòng chị để "rủ" Ann vào toilet nhưng chị luôn từ chối vì có camera ở đấy... nếu cứ lặp đi lặp lại chuyện này thì... người ngồi xem camera chắc chắn sẽ đoán được là họ đang "cái gì đó" . Vậy nên Cheer thật sự bị ức chế!

...

"Cheer, hôm nay chị và Woonsen đi mua sắm một ít đồ, chúng ta sẽ sang Pháp một thời gian, nhưng chị quyết định rồi... Chị nghĩ em nên đi trước vì em có thể viện cớ buồn tình mà đi du lịch sang các nước Đông Nam Á rồi sau đó thì nối chuyến bay sang Pháp, Woonsen sẽ sắp xếp người đi cùng em nên em có thể yên tâm."_ Ann nhìn Cheer rồi đưa vé máy bay chị đã mua cho cô.

"Em đi trước sao? Còn chị?... chị ở lại sẽ rất nguy hiểm!"_ Cheer lo lắng nếu cô đi rồi cô sợ sẽ không gặp lại chị.

"Em không phải lo, tôi có cảnh sát và vệ sĩ của Woonsen ở bên cạnh thế này thì làm gì xảy ra chuyện?"_ Ann nhìn Cheer cười rồi búng nhẹ lên trán cô.

"Nhưng mà..."_ Cheer nheo mắt nhìn Ann định nói thì chị tiếp:

"Cheer à... thật ra hôm trước bố em đã đến sở cảnh sát để đóng tiền phạt cho em, ông ấy còn cho luật sư bảo lãnh em...nhưng anh Jack từ chối vì sợ em gặp nguy hiểm, còn em thì khăng khăng không chịu gặp ông ấy... chị sợ nếu Mam biết chuyện chắc chắn sẽ nghi ngờ vì em chỉ đụng hư cột đèn giao thông, vào công ty người khác không xin phép và gây thương tích nhẹ với chị, không có lý nào đã đóng phí phạt rồi lại không thể bảo lãnh em..."_ Ann xoa nhẹ vai Cheer, chị muốn thuyết phục Cheer đi trước.

I._ Love OR Like!? (AnnCheer Fanfic)_( 82 Chương - Hết!).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ