Chap 60: Nỗi buồn tiếp nối.

659 33 5
                                    


Cheer lao xe thật nhanh trong màn đêm, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, Cheer cảm thấy lòng rối như tơ vò cùng với sự tức giận vô cực... tại sao lời nói của cô lại không một ai tin? Không một ai muốn lắng nghe? Sếp Jack cũng vậy... nội và bố cô cũng vậy....

Cheer dùng xe lại bên đường, cô đưa tay đấm thật mạnh vào bánh lái...không biết là bao nhiêu lần, chỉ biết đôi tay kia đang tê dại và quá đau đớn...nhưng Cheer chỉ cảm thấy đau trong tim chứ cảm giác nơi đôi tay mình thì hoàn toàn không có...

Cheer không hiểu được vì sao... rõ ràng là em ruột của mình, bố của mình, ông nội cũng là của mình nhưng tại sao lại đối xử với cô như thế.... mẹ ơi...con phải làm thế nào đây?...Cheer tựa đầu về sau khóc thành tiếng... giờ đây Cheer rất muốn được ở bên cạnh chị để ôm lấy chị mà khóc...nhưng chị đang nằm viện, vết thương chưa lành...Mam lại không biết khi nào sẽ ra tay với chị...Cheer cảm thấy sợ... cô không muốn luôn mất chị... người mà giờ đây Cheer cho là duy nhất còn sót lại trên cõi đời này thật lòng yêu thương cô.

Một lúc sau, Cheer lấy lại bình tĩnh, cô quyết định đến các quán bar lần nữa quyết tìm cho ra thằng nhóc và cô bạn gái của nó để lôi đầu đến sở cảnh sát chỉ tội Mam. Cheer xuống xe bước vào một quán bar gần đó, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Được một lúc thì cô ngồi xuống quầy rượu gọi vài ly vừa uống vừa đợi chờ một hy vọng mong manh...

Đột nhiên Cheer vô tình nhìn thấy ai đó rất quen đang ngồi ở một góc uống rất nhiều rượu, nhìn cho thật kỹ, đó... chẳng phải là Kartoon? Cheer cảm thấy lạ... vì Kartoon hôm trước không bắt máy cô, bây giờ thì ngồi đây uống rượu... lúc đến tìm sếp Jack cũng không thấy cậu ấy... Kartoon bị sao thế nhỉ?

Nghĩ rồi Cheer bước đến cạnh Kartoon ngồi xuống.

"Cậu không sao chứ? Hôm bữa sao mình không gọi được cho cậu? Sao hôm nay lại uống say như thế?"_ Cheer lay nhẹ tay Kartoon.

Kartoon vừa mở mắt ra thấy Cheer thì lập tức đứng dậy:

"Thì ra là cậu! Cậu là đứa bạn khốn nạn!... cậu cút đi!"_ Vừa nói Kartoon vừa đẩy mạnh Cheer ra xa mình.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?"_ Cheer tròn mắt nhìn Kartoon trong sự ngạc nhiên, cô không biết mình đã làm gì khiến Kartoon giận đến như vậy.

"Cậu còn hỏi sao? Hả? Mình nói chuyện của Mam cho cậu biết.... đã dặn là không được cho người khác biết.... tại sao cậu không giữ lời hứa? Giờ cấp trên biết chuyện, công sức theo dõi Nuno bị phát hiện... giờ mình bị đuổi việc rồi cậu vừa lòng chưa? Hả?"_ Kartoon say mèm bước đến một nắm lấy cổ áo Cheer tay còn lại vung thẳng vào mặt cô.

Cheer ăn trọn nắm đấm đó, cô ôm mặt tế xuống ghế sofa phía sau mình, Kartoon bước đến kéo Cheer đứng lên lần nữa:

"Tôi nói cho cô biết! Tôi chưa từng xem cô là bạn thân! Tại cô ép tôi thân với cô thôi! Cô đừng nghĩ bản thân mình giỏi lắm! Làm việc gì cũng không nghĩ tới hậu quả! Cô đi chết đi!"_ Nói rồi Kartoon định đấm Cheer thêm một cái nhưng bị bảo vệ của quán bar can ngăn.

"Cậu nói gì chứ? Tôi ép cậu làm bạn thân với tôi khi nào?"_ Cheer cũng có chút rượu trong người nên đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

I._ Love OR Like!? (AnnCheer Fanfic)_( 82 Chương - Hết!).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ