Chương 1: xuyên vào hệ thống

109 14 8
                                    

Vào buổi sáng mát mẻ  Linh Diệp Tử vội vàng mở mắt nhìn đồng hồ mà hoảng hốt:
- Chết rồi muộn mất rồi.
Cô cuống cuồng mặc quần áo vào chạy vội xuống gara lấy xe đi làm, cô đâu ngờ rằng hôm qua đi chuyến công tác xa mình chưa đi đổ xăng mà về nhà ngủ 1 mạch, bất đắc dĩ quá cô đành ra ngoài đường bắt 1 chiếc xe đến công ti thì bỗng điện thoại reo lên cô cúi xuống cái ví lấy điện thoại ra mà chẳng để ý có 1 chiếc xe đang lao tới:
- Cô kia làm ơn tránh đường
Chưa kịp phản ứng lại chiếc xe kia cứ thế mà phóng tới với tốc độ nhanh, trong phút chốc cô cứ đờ người ra chôn chân tại chỗ 'BỤP' 1 cỗ đau đớn chuyền tới ý thức Linh Diệp như bị mờ nhạt.
" tinh tinh tinh" linh hồn phù hợp chúc mừng kí chủ là người được chọn. Hạ Linh mở mắt nhìn quanh: xung quanh là 1 cái không gian màu đen và giọng nói kì quặc vừa rồi là j, hình như là nói kí chủ gì đó. Tiếng nói lại vang lên chặt đứt mạch suy nghĩ của Hạ Linh Diệp: chào kí chủ đã đến với hệ thống của chúng tôi ' Công lược nam nhân'.
-' Đùng ' câu nói như sét đánh ngang tai cái j mà công lược nam nhân chả lẽ mik chết rồi xuyên tới cái hệ thống chết dẫm này rồi phải đi làm nhiệm vụ như mấy bộ truyện cô từng đọc kia sao, cô đau khổ khóc không ra nước mắt:
- Ngươi.. ngươi cái hệ thống chết dẫm kia thế giới này bao nhiêu người chết không chọn tại sao cứ phải là ta chứ.
Hệ thống: do linh hồn của cô phù hợp nên là người đc chọn.Từ giờ nhiệm vụ của cô là xuyên vào các tiểu thuyết để công lược đối tượng mà hệ thống chỉ định, làm đối tượng đó yêu cô độ hảo cảm là 100 là cô hoàn thành nv.
- Vậy cái kia ...hệ thống.. bao giờ thì ta không cần làm nv nữa.
-Đến bao giờ cô thu thập đủ 15 linh vong mà qua mỗi nv cô sẽ đc nhận 1 cái đủ 15 cái linh hồn cô sẽ đc siêu thoát.Mỗi lần cô ko hoàn thành nv sẽ bị 100 đạo thiên lôi giáng xuống lúc ấy ráng mà chịu.
-Cái gì? 100 ư ngươi có nhầm không như thế là chêta ng đấy. Không nhầm(hệ thống lạnh lùng đáp).
-Giờ là lúc cô tiếp nhận nhiệm vụ rồi cô muốn đọc qua kịch bản không.
Cô vỗ trán đầy mệt mỏi: được

Khuynh Thế Công TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ