Bạn nghĩ rằng trên đời này liệu sẽ có người nào nguyện vì bạn mà hi sinh cả đời bên bạn, thậm chí không ngừng ngại hi sinh để bạn có thể tiếp tục sống không ?
- Bác Ca, anh đâu rồi đi chơi thôi !
Tiêu Chiến lúc này tuy đã 8 tuổi nhưng thân hình lại rất nhỏ bé, mấy năm vẫn có thể mặc lại đồ cũ chỉ có điều hơi ngắn so với đôi chân dài của anh.
- Đây đây.
Vương Nhất Bác, 8 tuổi chính là người bạn thân nhất của Tiêu Chiến từ khi sinh ra bởi ba mẹ họ là những cặp bạn thân nổi tiếng lâu năm tuy điều kiện không quá tốt nhưng họ vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau nên việc cả hai thân với nhau không có gì là lạ. Thấm chí cả hai còn được đùa rằng sẽ cưới nhau vì suốt ngày chỉ bám lấy nhau không rời.
Cả hai đều được sinh tại thành phố S, tại cùng một bệnh viện chỉ khác Vương Nhất Bác ra đời trước Tiêu Chiến 3 tháng.
Vậy mà cả hai hoàn toàn trái ngược, Tiêu Chiến với giọng nói ngọt ngào, đôi mắt long lanh đáng yêu tính tình lại hiền lành thân hình có chút nhỏ con thì Vương Nhất Bác lại mang giọng nói trầm lạnh, đôi mắt phượng hoàng lạnh lẽo, tính tình cương trực, thân hình lại to con phong độ.
Thế nên từ bé, Vương Nhất Bác đã lừa Tiêu Chiến gọi mình là Bác Ca, danh xưng ấy theo cả hai đến tận bây giờ.
Nhưng tai hoạ đã ập đến, ông bà Vương qua đời vì tai nạn giao thông bỏ lại một Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ sự đời lại một mình trong gian nhà lạnh lẽo. Ông bà Tiêu đã ngỏ ý nhận nuôi Vương Nhất Bác, tuy ăn cơm hay đi học đều là ông bà Tiêu lo nhưng cậu vẫn luôn ở nhà mà ông bà Vương đã để lại vì cả hai căn nhà chỉ cách nhau một bức tường.
Vương Nhất Bác lười nhác xỏ dép bước ra mở cửa, cậu cau có nhìn thằng nhóc bên ngoài tay đang cầm bộ đồ chơi dùng để nghịch cát.
- Bác Ca đi chơi thôi.
Tiêu Chiến quăng bộ đồ chơi sang một bên mà bay đến ôm người con trai cao hơn anh cả một cái đầu mà nũng nịu, cái mặt trắng non còn cạ cạ vào lòng ngực người ta.
Vương Nhất Bác tính tình đang cộc cằn vì bị phá giấc ngủ thì lập tức trở nên mềm lòng, mỗi lần Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng cậu bỗng trở nên vui mừng xen lẫn cảm giác là lạ nơi đáy lòng.
- Được rồi đợi anh thay đồ đã.
Vương Nhất Bác đẩy anh ra, cậu định đóng cửa thì thân ảnh kia lại chui tọt vào bên trong đứng nhìn cậu mà cười.
- Em vào đây làm gì ?
Vương Nhất Bác cau mày đôi mày nhỏ nhìn anh.
- Anh kệ em đi, anh mau đi thay đồ.
Tiêu Chiến phất tay làm lờ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn kia kéo đi vào phòng, anh tùy tiện lấy cho câụ bồ đồ rồi đẩy cậu vào phòng tắm còn mình thì thả thân xuống chiếc giường êm ái đầy mùi hương của Vương Nhất Bác mà lăn lộn.
Vương Nhất Bác bên trong tắm rửa cũng mất khoảng 15 phút, cậu mở cửa đi ra ngoài trên đầu còn đắp cái khăn tắm mấy cọng tóc rủ xuống đem nước trượt dài theo khuôn mặt, lưu luyến trượt xuống cái cổ trắng ngần rồi biến mất sau lớp áo đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 博君一肖 ]ĐÚNG HAY SAI ?
Nouvelles" Anh à, em giết ba Tiêu cùng ả tình nhân rồi. Em phá hủy gương mặt ả rồi anh có muốn chiêm ngưỡng không ? "