2) Hiện tại

558 51 4
                                    

Bàn tay không kiềm chế mà run rẩy cầm điện thoại lên. Hai chữ Tiêu Chiến to đùng dán vào mắt cậu.

Lại một lần nữa.

- Tiêu...Chiến ?

Giọng Vương Nhất Bác có chút run nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh mà bắt máy.

- Alo, Bác Ca ở chỗ cũ.

Nói xong Tiêu Chiến liền cúp máy.

Vương Nhất Bác vội vã với lấy chiếc áo khoác liền chạy ra ngoài đến nhà còn chưa kịp khoá. Cậu ra sức chạy đến kiệt quệ tới một căn nhà hoang ở cuối phố nơi Tiêu Chiến đứng sừng sững dưới ánh trăng còn có một người nằm gục dưới sàn.

- Bác Ca anh đến rồi sao ? Lần này là Tuyên Mặc lớp phó lớp anh đấy.

Tiêu Chiến nghiêng nửa mặt nhìn cậu nụ cười đó vẫn không thay đổi, ánh trăng tạt gương mặt ấy lại làm Vương Nhất Bác đứng chôn chân sợ hãi đến nghẹt thở.

- Em về ngủ trước đây.

Tiêu Chiến bước đi nhẹ nhàng ngang qua cậu khẽ vỗ vai cậu vài cái liền rời đi khỏi.

Vương Nhất Bác loạng choạng lùi vài bước rồi khó nói đưa mắt nhìn bạn học đang nằm bất động trên sàn.

Bạn học, tôi thành thật xin lỗi.

Hôm sau, Tuyên Mặc đã chuyển trường.

Tối hôm đó sau khi giải quyết êm đẹp bạn học Tuyên Mặc, Vương Nhất Bác mệt mỏi đi về nhà. Đứng trước cửa nhà bàn tay đặt lên nắm cửa phút chốc khựng lại, cậu có chút không muốn vào đó nơi có một gã cậu vĩnh viễn không thể hoà hợp.

Hít một ngụm khí lạnh cậu mở cửa bước vào.

Chỉ vừa mới bước vào, Vương Nhất Bác lãnh trọn một quả đấm vào mặt khiến khoé miệng rỉ máu tanh, cậu mất cân bằng ngã sầm vào cửa.

Cậu lại lãnh thêm một cú đá vào phía mạn sườn khiến cậu rên lên đau đớn, gương mặt điển trai cau chặt nhăn nhó.

- Bác Ca, anh không nên phản bội em mà đi thân mật với Tuyên Mặc đó chứ.

Tiêu Chiến quỳ một chân xuống bên cậu gương mặt trở nên buồn bã. Anh đau lòng đưa tay gạt đi mồ hôi của cậu còn lau vết máu bên khoé miệng.

Vương Nhất Bác đau đến không thể nói được, chỉ nhìn anh với đôi mắt đau xót pha lẫn phức tạp rồi gục đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau, cậu khẽ nhíu mày tỉnh dậy, cậu đã trở về phòng có lẽ Tiêu Chiến đã vác cậu về. Vương Nhất Bác ngồi dậy thì phía mạn sườn đau không tả hết, cậu đành cắn môi rồi đi vào phòng tắm.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến đánh cậu.

Vẫn như thường ngày thay đồ xong lại xách balo ra bếp, Tiêu Chiến vẫn đứng đó mà nấu bữa sáng trong tâm trạng vui vẻ.

Một tay ôm phía mạn sườn, Vương Nhất Bác vẫn giữ được nét điềm tĩnh trên khuôn mặt không bộc lộ ý đau, cậu nghiến răng chịu đựng tất cả.

Vương Nhất Bác chua xót nhìn sang bóng lưng lăn tăn kia của Tiêu Chiến, nếu không có cậu thì anh sẽ ra sao ? Tuy cậu rất sợ anh đúng là rất sợ nhiều khi còn không thể giữ nỗi bình tĩnh để nhìn vào khuôn mặt kia nhưng cậu đã quá yêu anh rồi. Đúng vậy cậu sẽ chịu đựng hết tất cả.

[ 博君一肖 ]ĐÚNG HAY SAI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ