Chương 4: Chuyến Hành Trình Khởi Đầu Tất Cả

750 68 12
                                        

Sau 1 ngày đêm di chuyển không ngưng nghỉ, hiện giờ cô đang cách Konoha 500 dặm về phía bắc tính từ vùng biên giới của ngôi làng. Sau khi đã dựng xong căn lều nhỏ ven sông để ngủ qua đêm, cô bất giác thở một hơi dài nhẹ nhõm:
-Vừa nãy đúng là nguy hiểm thật đấy ~~!

|•.|•.|•.|•.|30 phút trước|•.|•.|•.|•.|

Khu rừng hoang vu vắng vẻ, mọi thứ tĩnh mịch đến lạ thường. Sakura dừng chân để quan sát xung quanh và một tiếng động lạ sau bụi cây đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

Cái gì vậy nhỉ? -Sakura tự hỏi. Khi cô đến gần hơn thì đập vào mắt là thân hình khổng lồ của một con gấu nâu, nó đang ngủ. Cảm giác không lành về chuyện này nên cô nhẹ nhàng quay gót rời đi.

Nhưng chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

Một con rắn bò ngang chân cô, Sakura giật mình lùi lại, chân vấp phải một cái gì đó thế là ngã nhào vào con gấu kia.

Thôi xong -Cô thầm than. Bị giật mình, con gấu mở một con mắt rồi con thứ hai, cuối cùng, nó đứng thẳng dậy trên bốn chân và nhìn con mồi của mình.

Gầm gừ vài tiếng xong, nó nhảy bổ về phía Sakura. Cô né được nhưng vì hồn vía đã lên mây, cô lật đật chạy đi nơi khác. Gấu-kun cũng hùng hồn đuổi theo và mười bốn cái xuân xanh của cô xém nửa không có cái thứ mười lăm khi cô đụng trúng một cái tổ ong lúc đang cố trèo lên cây. Uwaaaaaaa!!! -Cô hoảng sợ. Bình tĩnh nào, bình tĩnh! Bây giờ mình phải tìm cách cắt đuôi bọn chúng, nhưng làm thế nào bây giờ?

Một sáng kiến lóe lên. Có rồi! Tay với tới hộp dụng cụ, Sakura lôi ra bốn thanh kunai cùng với bùa nổ. Ngay lập tức, cô phóng chúng về phía trước, chân đạp vào một cái cây để lấy đà cô phóng lên cao. Gấu-kun và bọn ong vẫn không biết gì nên vẫn cứ cắm mặt lao đi và kết quả là đã dính vào cái bẫy bùa nổ của Sakura.

Đứng trên một cái cây gần đó, cô bật cười một mình: Từ bao giờ mà bản thân lại trở nên vụng về và thảm hại như thế này rồi...

|•.|•.|•.|•.|•.|Hiện tại|•.|•.|•.|•.|•.|

*phập* Tiếng shuriken chém xuống mặt nước, đâm thẳng vào một con cá. Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ? -Sakura dừng lại và cô đã có món cá nướng cho bữa tối.

Ngồi bên ngọn lửa ấm nóng đang réo tí tách cùng với từng đợt gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi qua các kẽ lá. Những con cá thi nhau đớp mồi làm khuấy động mặt sông tĩnh lặng. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo cho Sakura cảm giác có chút gì đó...cô đơn.

Nếu như mà Naruto và Sasuke đều ở đây thì Naruto cậu ấy chắc chắn sẽ ăn ngấu nghiến mấy con cá nướng này, Sasuke thấy vậy thì liền gây sự với Naruto, nói cậu ấy là đồ ngốc, đồ ham ăn. Naruto tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên, thế là hai người lao vào đấu võ mồm và tất nhiên là uýnh lộn với nhau. Nếu có thầy Kakashi ở đó nữa thì thầy ấy sẽ không quan tâm mấy đến hai người họ mà chỉ chăm chăm vào cuốn truyên tranh người lớn đang cầm trên tay và mình lại có cơ hội để cốc đầu hai cậu ấy thêm một lần nữa.

Sakura mỉm cười hạnh phúc nhưng nụ cười đó cũng mau chóng tắt ngấm. Suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là "nếu" mà thôi. Cô bỗng cảm thấy cay cay sống mũi, khóe mắt thì ươn ướt. Sakura đưa tay lên rờ thử, cô đang...khóc? Tại sao vậy? Lấy tay chùi nước nước mắt nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Cô không thể kìm nén được nữa rồi, bao nhiêu cô đơn cô che dấu trong suốt những năm qua như vùng dậy, thi nhau dội thẳng vào trái tim cô. Cô đau lắm, nước mắt rơi lã chã trên nền cỏ. Hai tay bấu lấy đôi vai gầy nhỏ nhắn, Sakura khóc thành tiếng:
-Sasuke -kun, Naruto, tớ nhớ hai cậu lắm. Làm ơn...hãy trở về đi mà...

|•.|•.|•.|•.|Sáng hôm sau|•.|•.|•.|•.|

Sakura đã dậy từ sáng sớm, hiện giờ cô đang nhổ lều. Trông thoáng qua thì Sakura vẫn ổn, chỉ có đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Sau khi đã don dẹp xong xuôi, cô rời đi, không một vết tích, chỉ còn lưu lại đống tro tàn của lửa trại làm bằng chứng cho việc từng có người ở đây.

|•.|•.|•.|•.|Bốn tiếng sau|•.|•.|•.|•.|

Đang di chuyển thì Sakura bỗng thấy thoáng đằng xa có gì đó nên cô tăng tốc độ. Từng cành cây rẽ lối và trước mắt cô hiện ra một ngôi làng nhỏ, không ồn ào và náo nhiệt như Konoha mà chỉ là một ngôi làng nhỏ, yên bình và giản đơn. Khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, cô tiến vào khu chợ sau cánh cổng làng. Vì mặt trời còn chưa ló dạng nên người đi kẻ lại cũng khá là thưa thớt.
Dạo một vòng quanh nơi đây, Sakura phát hiện ra một cửa hiệu nhỏ chuyên buôn bán về các loại sách cổ. Sau một thoáng đắn đo, cô quyết định ghé vào cửa hiệu. Dù sao buổi tối cũng có cái để mà đọc cho đỡ chán -cô nghĩ như thế.
"Đing đing"
Khi bước chân vào đây, một mùi hương xuất hiện thoang thoảng nơi đầu mũi -mùi sách cũ. Nhưng kì lạ là cô không ghét nó, ngược lại cô còn cảm thấy rất dễ chịu.

-Chào mừng quý khách đến với cửa hiệu Thời Gian.

Sắc Hoa Anh Đào  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ