Đây là đâu?- Sakura tự hỏi. Xung quanh cô bây giờ là một màu đen bao trùm khắp mọi nơi.
Kia chẳng phải là Naruto sao? Còn có cả...Sasuke?
- Naruto! Sasuke!- Cô gọi họHọ quay đầu lại, nhìn cô.
-_ĐỒ.PHIỀN.PHỨC- Sasuke nói, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Rồi họ lại tiếp tục bước đi. Phía sau cô, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
-Cái...!-Cô kinh ngạc, gắng hết sức để chạy thật nhanh về phía trước. Cô hoảng loạn gọi tên họ. Naruto!!! Sasuke!!! Đợi tớ!!! Làm ơn!!! Cứu!!! Không...không...KHÔNG!!!!!! Và cô rơi.
KHÔNG!!!!!!
[Rầm]
Cô tỉnh dậy, bây giờ là sáu giờ sáng. Ra là ác mộng- cô thầm nghĩ. Phát hiện mình đang nằm dưới đất, cô mới vỡ lẽ... Thật là...
|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|
Bước ra khỏi nhà, những tia nắng chiếu xuống cùng tiếng chim ca hát. Cô lấy tay che mắt cho đỡ chói. Một ngày đẹp trời. Cũng đã gần một năm kể từ khi Sasuke rời làng, Naruto cũng đã theo Jiraiya-sama để đi tập luyện. Mọi thứ vẫn rất ổn... Phải... trừ những cơn ác mộng thì mọi thứ vẫn ổn... Cô dạo quanh thành phố, ghé một cửa hàng để mua ít đồ lặt vặt rồi đi đến nơi đó. Cô tìm được nơi này khi đang đi loanh quoanh kiếm nơi luyên tập, một khu rừng tuyệt đẹp
Cô yêu nơi này, đây là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy bình yên. Tiếng cây lá xào xạc, tiếng chim ca hát, tiếng suối chảy róc rách, cô yêu chúng.
Đói bụng quá-cô thầm nghĩ. Đưa tay vào bịch nilon, cô lấy ra một cái cơm nắm mua vừa nãy và đưa nó lên miệng cắn một miếng, thật vui.
Xử lí xong bữa sáng gọn nhẹ đó, cô bắt đầu đi dạo quoanh khắp khu rừng. Bất chợt, cô dừng chân tại một ngọn đồi, toàn bộ Konoha bây giờ thu gọn trong tầm mắt côNhưng cô không quan tâm lắm, thứ cô để ý bây giờ là khoảng không mênh mông bên ngoài làng, bất chợt, một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong tâm trí cô
[Rời khỏi Konoha]
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Hoa Anh Đào
أدب الهواةBộ truyện fanfic này lấy bối cảnh trong khoảng thời gian khi Naruto rời làng cùng với Jiraiya, Sasuke thì cùng với lòng thù hận của mình. Còn Sakura ở lại, luyện tập chăm chỉ ngày đêm với mong ước đuổi kịp họ Nhưng liệu cô có thực sự muốn ở lại...? ...