Chương 5: Lễ Hội

641 64 13
                                    

Cô cứ nghĩ ở những cửa hiệu cổ như thế này thì sẽ có các cụ già lớn tuổi chuyên bán sách -nhưng cô đã lầm. Trước mặt Sakura bây giờ là một cô gái nhỏ tầm 13-14 tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ nhuốm một ít màu xanh ở đuôi được thắt thành hai bím cùng với thân hình nhỏ nhắn tạo cho cô ấn tượng của một cô gái dễ thương nhưng không kém phần láu lỉnh.
-Chào chị, em là Mizu, người trông coi hiệu sách. Chị cần mua sách gì thế ạ? -Mizu nhẹ nhàng nói.
Sakura lúng túng:
-À...ừm..., chị chỉ đang kiếm vài cuốn có thể đọc để giết thời gian thôi...
Mizu mỉm cười:
-Nếu thế thì chị có thể ghé qua coi thử kệ tiểu thuyết đấy ạ! Nó nằm ngay hàng thứ hai bên tay trái thôi!
-Cảm ơn em. Sakura gật đầu đáp.

Cô đi tìm, một lúc sau đã kiếm được khoảng 2-3 cuốn vừa ý, trông đó có cả quyển tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes mà cô ưng ý nhất. Rồi Sakura sải bước đến quầy tính tiền.

Mizu nhận những cuốn sách trên tay Sakura và bắt đầu tính tiền.
-Của chị hết 500 yên ạ! -Mizu nói và nhìn lên Sakura lúc này đang bỏ mũ áo choàng xuống.
Nhìn thấy mái tóc của cô, Mizu buộc miệng:
-Đẹp quá...!
Rồi như chợt nhận ra sự vô ý trong lời nói của mình, cô luống cuống:
-Aaaa...! Em xin...xin lỗi!!! Do tóc của chị thật sự rất đẹp, nó làm em liên tưởng đến những bông hoa anh đào cho nên em không thể kiềm lại được ạ! Em thật sự xin lỗi!!!

Sakura đơ người một lúc rồi phì cười vì sự đáng yêu của cô bé:
-Thật vậy ư?
-Vâng! Mizu sáng mắt. Nhìn chị cứ như một nàng tiên nữ của hoa anh đào bước ra từ thế giới cổ tích ấy ạ!!!
-Vậy thì...cảm ơn em nhé! Sakura mỉm cười. Và...500 yên của em đây.
-Vâng... -Mizu đỏ mặt.
-Chị đi đây! Tạm biệt nhé. Sakura toan quay gót rời đi nhưng đã bị Mizu gọi giật:
-A...Anou! Chị tên gì thế ạ?
Cô cười nhẹ:
-Là Sakura, Haruno Sakura.
-Tạm biệt chị, Haruno-san!
-Uh. Sakura nói khẽ. Tạm biệt.

Một cái tên thật đẹp và hợp với chị ấy nhỉ? -Mizu nghĩ như thế sau khi bóng dáng của Sakura đã khuất sau cánh cửa hiệu sách.

|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|

Khi cô đi ra thì mặt trời đã lên cao, người qua lại cũng bắt đầu đông dần. Hay là mình nghỉ lại đây một ngày nhỉ? Sakura tự hỏi. Nếu như thế thì mình nên kiếm một chỗ để ngủ qua đêm

|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|

Sakura nằm dài trên giường của nhà nghỉ, hướng đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Vừa nãy trên đường đi kiếm nơi nghỉ chân, cô có thấy rất nhiều tấm poster được dán khắp nơi giới thiệu về lễ hội diễn ra vào tám giờ tối nay. Sau một hồi suy nghĩ về việc đi hay không đi cái lễ hội đom đóm kia, Sakura bật dậy:
-Thôi, tính gì thì tính chứ vẫn nên đi tắm cái đã.

|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|

Ba mươi phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn một chiếc khăn. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc bắt đầu nhỏ tong tong xuống nền nhà. Lau vội mái tóc ướt xong, cô tiến tới balo của mình và lấy ra mấy cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes mua ở cửa hiệu ban nãy và bắt đầu đọc, chẳng mấy chốc cô đã hoàn toàn đắm chìm vào những trang sách. Sau khi đã đọc được độ năm trang sách thì ở nơi góc phòng, một giọng nói vang lên:
-Rốt cuộc thì ngươi có định đi hay không đây?
-Tôi cũng không biết nữa..., ngươi thì sao, Sakuro? -Sakura trả lời. Mắt vẫn không rời khỏi câu chuyện đang đọc dở.
-Nếu ta là cô -mà đúng là vậy thật, thì ta sẽ không đi cái lễ hội đó đâu. Mấy cái lễ hội lúc nào cũng đông đúc và ồn ào trong khi ta lại thích yên tĩnh hơn(-°-), ta thà nằm một đống ở nhà còn hơn là đi đến mấy cái nơi phiền phức đó. Nào là nhiều người chen chúc, nào là di chuyển khó khăn vì chật chội. Haizzzzz....-___-)Nghĩ tới thôi cũng đã thấy nản rồi.

Sakuro vừa dứt lời thì cô đã bắt đầu đứng dậy sửa soạn đồ đạc, điều này làm Sakuro thắc mắc:
-Này, cô định đi đâu đấy...?
-Đi...lễ hội? -Sakura tỉnh bơ trả lời
-Hả...!? -Sakuro đưa bộ mặt đần độn nhìn cô. Có bị gì không vậy? Bây giờ là chín giờ sáng đấy, là chín giờ SÁNG đấy!!! Ai lại tham gia lễ hội bây giờ. Nếu như quý cô Sakura đây quên thì cho phép tiểu nhân xin được nhắc lại rằng lễ hội đom đóm diễn ra vào lúc tám giờ TỐI đấy ạ~~~!!!

Mặc cho Sakuro đứng đó...nói nhảm, Sakura vẫn tiếp tục công việc của mình. Khi đã ra đến cửa, cô mới quay người lại nhìn Sakuro:
-Tôi đùa thôi. Mà bởi vì bây giờ là chín giờ sáng nên tôi mới phải kiếm cái gì đó để cho vào bụng đây nè. Sakura vừa nói vừa vỗ vào cái bụng xẹp lép của mình. À! Còn nữa... Tôi nghĩ là tôi sẽ đi lễ hội đom đóm, chỉ là không phải bây giờ thôi. Cảm ơn đã góp ý nhá, SA~KU~RO~-chan~!

Sakura đóng cửa, để lại Sakuro gân xanh gân tím nổi đầy cái bản mặt đen xì của mình trong phòng với nội tâm gào thét: "F•ckkkk!!!!!"

|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|•-•|

Sau khi ăn sáng bằng một tô ramen thơm ngon, cô bắt đầu đi dạo quanh ngôi làng. Lòng thầm mong trời mau tối nhanh.



Và trời mau tối thật.•-•)-👍



Chưa đến tám giờ mà cô đã đi đến nơi tổ chức lễ hội rồi, ai biểu Sakura háo hức quá làm gì. Thật sự mà nói thì không hiểu sao cô lại cảm thấy như vậy nữa, chỉ là một cái lễ hội nhỏ thôi nhưng mà cô vẫn rất muốn đi coi thử. Cứ như một đứa con nít vậy...

Sau một lúc đứng đó...nghiên cứu khí tượng học thì bóng dáng ai đó trông rất quen lọt vào tầm mắt của cô:
-Tóc nâu...

|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|

Đôi lời nhắn nhủ: Cho mị hỏi nhỏ xíu ở đây có ai vẫn còn đọc Sherlock Holmes giống mị hong?•-•)

Sắc Hoa Anh Đào  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ