Chương 3:

715 16 0
                                    

"U, U, U"

Tiếng gào thét dữ dội bên tai, cả người tôi lạnh run co ro một chỗ. Cảm giác lạnh thấu xương thấu tủy này như đang trong hầm băng cùng tiếng gào thét khiến mí mắt đang nặng trĩu phải cố mở ra.

Qua đôi mắt, xung quanh từ mờ nhạt hiện lên càng rõ ràng hơn.

Khung cảnh kì bí, âm u như không có sự sống. Từng tiếng gió vi vu thổi đến làm người nghe sởn tóc gáy, nếu tôi không nhầm đây chính là một khu rừng rậm. Những cái cây cành lá trơ trọi, đỏ rực như máu cùng với tiếng hú thét vang lên từng đợt.

Tôi co rúm người lại, sờ soạng dưới đất bám vào được cục đá liền ngồi lên.

Sự tò mò khiến đôi mắt tôi đảo đi đảo lại thăm dò.

"Đây là nơi nào?"

Một luồng khí đen từ đâu bay tới quấn quanh người tôi, tiếng cười rùng rợn phát ra vang vọng khắp khu rừng: "Huyền Vân Tịch, rốt cuộc ta cũng tìm được nàng rồi."

Huyền Vân Tịch cố tránh khỏi luồng khí đen, miệng hét lớn: "Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

Tiếng cười cợt vẫn chưa dứt nhưng thay vào đó là câu trả lời khiến tôi lặng người đi.

"Đây là Vùng Đất Chết."

"Vùng đất chết." Tôi lặp lại.

Nếu tôi nhớ không lầm, trong sách tâm linh nói rằng đây là một nơi tụ tập những loài yêu ma qủy quái vì không được đầu thai mà bị đày tới nơi này.

Chúng vì không phục mà làm cho nơi này trở nên hoang tàn nếu con người sa chân vào nơi này chỉ có một con đường đó là "Chết".

Tôi đứng dậy vội vàng đuổi theo luồng khí đen, nhưng không quá vài bước thì bàn chân vấp phải một cục đá màu nâu nhô lên.

Tôi nhăn mặt, khắp nơi này đều là cục đá như vậy. Nghĩ sao, lúc này tôi liền lấy tay không bới hết lớp đất bên dưới ra một cái đầu lâu nhô lên hiện rõ trong tầm mắt.

Tôi bịt miệng, lần đầu tiên tôi biết sợ hãi mà lùi về phía sau.

Cùng lúc này, khắp mảnh đất đều rung chuyển, tiếp theo đó là sự sụt lở.

Mặt tôi trắng bệch cố bám chặt vào thân cây bên cạnh  cho đến khi mặt đất ngừng rung, cả một khu rừng hiện lên toàn những bộ thi thể thối rữa có, xương cốt có. Đầu lâu xương sọ cùng với rắn rết kết thành từng đàn kéo nhau bò ra.

Tôi nín thở, bộ hỷ phục vì cọ xát mà rách tơi tả chỉ che được chỗ cần che.

Chúng bò đến gần tôi, cả bốn phía đều đông đúc thè lưỡi trườn đến chân rồi lên đến bụng.
Tôi nhắm mắt phó mặc cho số phận. Tôi thật sự không có cách nào di chuyển được. Tôi sợ.

"Á!!!"

Đau đớn chuyển từ cổ chân lan ra khắp người. Tôi nhận thức được bị rắn cắn. Nọc độc rất mạnh khiến chỗ đấy của tôi tím đen, gân xanh nổi bám khắp cổ chân lên đến đùi nhìn kinh hồn. Tôi không dám đưa tay xuống buộc vết thương vào. Vì chỉ cần động một cái lập tức cơ thể tôi sẽ bị bọn chúng cắn nát mà chết ở đây mất.

Cơn đau đớn từ chân truyền lên khiến dây thần kinh tôi tê liệt. Cả người tôi lạnh run như lên cơn sốt rét, môi cũng vì thế mà tím tái khô lại. Tôi chính thức ngất lịm.

Cảm giác lành lạnh mơn trớn trên da khiến tôi rùng mình tỉnh giấc. Một gương mặt yêu mị đập vào mắt tôi, tiếp đến là bộ hỷ phục trên cơ thể tôi bị xé rách. Tôi chỉ kịp "A" lên một tiếng thất thanh rồi bàn tay lạnh ngắt luồn vào chạm lên từng tấc thịt trên người, mỗi nơi bàn tay đi qua cảm giác như tê dại.

Tôi hoảng hốt đẩy hắn ta ra, nhưng tay tôi lại xuyên qua người hắn. Thật sự là xuyên qua người hắn. Tôi tròn mắt nhìn bàn tay tôi xuyên thủng cơ thể của người đàn ông kia miệng mấp máy mãi không thốt lên lời:

"Ngươi … Ngươi là m a a a a sao? Sao … sao lại xuất hiện ở đây?"

Bấy giờ mới để ý, đây không phải vùng đất chết vô số rắn rết và xương xẩu . Mà là một căn phòng, tấm màn che hết xung quanh nhưng tôi đang ở trên giường. Nhưng lạ là chiếc giường có 8 cạnh hình chữ nhật rất giống với quan tài?

Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ