Chương 13

291 12 0
                                    

"Trưởng phòng Dương, đây là ý gì?"

Tôi trừng mắt, cơ thể bị dồn vào góc tường. Hai bên bị chắn bởi hai cánh tay săn chắc. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn thâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách trong suy nghĩ. Tôi bất giác rùng mình, tránh đi ánh mắt ấy.

"Nói, tôi cho cô cơ hội cuối cùng."

"Tôi là gì? À không! Anh là gì mà tôi phải báo cáo với anh."

Tôi trấn định lại mình, đưa mắt nhìn hắn. Dương Dực Phong mím chặt môi mỏng, trong phút ấy bốn mắt nhìn nhau không nói câu gì. Tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành, hắn có bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của nhân viên đâu chứ? Lại còn tra hỏi như chồng tra hỏi vợ. Khoan!!! Chồng tra hỏi vợ??? Không lẽ... Hắn thích mình. Đầu óc tôi ong ong, cái suy nghĩ quái qủy đó đột nhiên hiện lên.A! Không thể nào, sao có thể thích mình được chứ. Hắn là con người máu lạnh, người như hắn chỉ biết đến công việc chứ chưa bao giờ đặt tình cảm vào ai. Chuyện này thật vô lý. Hơn nữa, nếu hắn có thật sự thích tôi thì tôi cũng không thể thích hắn và tôi... tôi... đã có chồng rồi.

Tôi bị chính cái suy nghĩ này dọa đến phát ngốc, lại từ bao giờ bản thân lại chấp nhận mình đã có một người chồng. Một người chỉ tồn tại vào ban đêm, chỉ có mình tôi nhìn thấy. Chỉ có mình tôi có thể cảm nhận.Bất giác đầu óc tôi lại mông lung nghĩ đến cảnh hắn bị giam giữ trong căn phòng quái quỷ kia thì chợt thấy tim đau nhói. Lại đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt đã từng là niềm khao khát bây giờ lại không chút cảm xúc. Cô hắng giọng nghiêng đầu sang một bên tránh đi ánh mắt thăm dò trấn tĩnh lại cảm xúc đang dâng lên thức thời.

"Tôi với anh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới từ khi nào anh lại để ý đến cuộc sống cá nhân của một nhân viên nhỏ nhoi như tôi vậy?"

Anh ta còn mày, hơi thở thoát ra lạnh lẽo ghé vào sau tai tôi thì thầm. Bất giác cả người tôi chợt run lên, lông tơ khắp người dựng đứng. Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi, anh ta cười khẽ thu lại hai tay chống lên tường điềm tĩnh nhét túi quần ung dung bỏ đi.Tôi bất động dựa lên tường hai chân bỗng dưng mềm nhũn mà ngồi phịch xuống. Dương Dực Phong, anh ta như vậy là có ý gì? Đêm tối Thượng Thành càng lạnh lẽo. Từng cơn gió lùa vào lớp áo lạnh đến cắt da cắt thịt tôi ôm lấy hai bên cánh tay liên tục xoa xoa. Giờ này cũng đã muộn vậy rồi, bắt xe càng khó hơn. Tôi nép mình bên đường mình đang suy nghĩ xem có nên đi bộ về hay không thì bất ngờ chiếc xe Mecerdes đậu ngay trước mặt. Tôi đơ người, nghiêng đầu nhòm vào cửa kính không giấu nổi tò mò. Cửa kính hạ xuống, gương mặt lạnh lùng trong xe lộ ra. Ánh mắt nửa phần châm chọc:

"Cô Tịch, muộn vậy rồi cũng không còn xe. Muốn quá giang xe tôi một đoạn không?"

Sau khi nhìn rõ người trong xe, tôi càng nâng cao cảnh giác không nhịn được mà mỉa mai:

"Sao tự nhiên hôm nay trưởng Phòng Dương lại có nhã hứng muốn đưa tôi về? Thật khiến người ta phải nâng cao cảnh giác không thôi."

Anh ta cười nhạt, nghiêng người mở cửa xe. Gió lạnh bỗng chốc lùa vào. Bên trong đang ấm áp bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo bát thường.

"Trăm người mơ ước còn không được, cô Tịch đây là đang có ý chê tôi sao?"

Tôi không đáp nữa, đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thật đi bộ về bây giờ không phải là biện pháp tốt nhất. Tôi không kiêng nể ngồi vào ghế phụ đóng sầm cửa lại. Khóe môi người đàn ông cong lên mở giọng lạnh nhạt:

"Địa chỉ?"

"Phố 7 đường Lê Nghi"

"Ồ!"

Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ