Vẫn là ngoại truyện 2 nhưng mà ở một diễn biến khác (Lý do: app không cho đăng H nên tôi phải viết thêm)
Hắn lần lượt xoa nắn, gặm nhấm hai bầu ngực, nhũ hoa vì căng cứng khó chịu dựng thẳng hắn mới chịu buông tha.
Mặc dù đã trải qua một lần nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi ngại ngùng mà lấy tay vùng vẫy đẩy đầu hắn ra.
Cố Khang Tần nhíu mày không vui cầm tay tôi cố định trên đầu.
"Nương tử, nàng không ngoan tí nào hết."
Vừa nói hắn liền cúi xuống nhấm nháp môi cô, tay kia không nhàn rỗi mà kia hư hỏng kéo dần xuống bụng dưới lướt qua rốn chạm đến nơi tư mật khiến cơ thể tôi kích thích từng cơn.
Ánh mắt hắn tà mị, gương mặt tuấn mĩ như tượng tạc nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thoáng ngẩn ngơ vài giây hắn đã cho tay xâm nhập vào bên trong. Không nhẹ nhàng mà là mạnh mẽ gần như dùng sức ra vào.
"Cố Khang Tần, nói đi. Tại sao lại chọn tôi?"
Hắn nằm bên cạnh ôm lấy thân thể trần trụi của tôi áp vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Tôi nhắm mắt, hơi thở có chút mệt nhọc cất lời dò hỏi. Hắn chưa đáp ngay, mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, trên đỉnh đầu đột nhiên cảm thấy nặng.
Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, vuốt mái tóc hơi rối giọng ấm áp chiều chuộng nỉ non bên tai:
"Vì nàng là nàng. Nàng rất đặc biệt. Đặc biết nhất trong tất cả những người phụ nữ ta đã gặp qua."
Tôi nhận được câu trả lời đinh ninh mãi trong đầu lúc này mới thở nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Hóa ra là vậy? Là người đặc biệt trong tất cả mọi người hắn mới để mắt đến.
"Ngươi sẽ lại đi sao? Ngươi sẽ lại tiếp tục biến mất sao?"
Cố Khang Tần lấy đôi tay xoa xoa lên tấm lưng trần của tôi, giọng an ủi lại mang chút khiêu khích:
"Sao vậy? Không nỡ sao?"
Tôi khinh thường, nhắm hờ mắt đáp lại hắn:
"Ta mong ngươi đi luôn đừng xuất hiện trước mặt ta càng tốt. Mỗi lần xuất hiện đều hành hạ thân xác ta. Đều áp bức ta đến phát điên. Ta ghét ngươi không hết thì có gì mà không nỡ chứ."
Nói xong, cơ thể mệt mỏi cùng với đôi mắt nặng trĩu khiến tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cảm giác nằm trong lồng ngực người đàn ông này thật kì lạ. Hơi thở lạ lẫm đã dần trở nên quen thuộc.
"Huyền Vân Tịch, xin lỗi nàng. Ta để nàng chịu khổ rồi. Nhưng tiếp theo, nàng còn phải chịu nhiều những thứ khác. Nàng cần phải mạnh mẽ vượt qua. Chỉ như vậy ta mới có thể đến với nàng. Vân Tịch, ta yêu nàng…"
Cố Khang Tần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, cơ thể hắn dần mờ nhạt. Luồng ánh sáng hiện lên cuốn hắn đi. Trong chớp mắt đã không còn thấy cơ thể người đàn ông tuấn mĩ đấy đâu nữa. Trên chiếc giường rộng, chỉ còn trơ trọi cô gái đang nhắm mắt ngủ say.
Một đêm trăng thanh gió mát, một đêm tình say rượu nồng. Hoan ái hỷ nộ chỉ sau này mới có thể hiểu rõ.
________The End_______
Kết thúc ngoại truyện thôi nha. Không phải hết truyện đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn
SpiritualTừng nghe về hủ tục Minh Hôn nhưng tôi chưa từng tận mắt thấy nên có chút không tin. Trên đời này đào đâu ra chuyện người sống sờ sờ lại đồng ý lấy một người đã chết bao giờ không? Nghe đã thấy vô cùng phi lý rồi.