Chương 7:

529 14 0
                                    

Quả thật không còn đứa bé đấy đâu nữa. Chẳng nhẽ tôi lại bị ảo giác sao? Tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện đấy nữa liền lấy quần áo đi tắm. Sau đó nấu một gói mì ăn lót dạ rồi đi ngủ. 

Căn phòng tối cùng với ánh đèn mờ nhạt khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng. Hai mắt tôi vừa nhắm lại, ở cuối giường một bóng trắng mập mờ hiện lên, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi toe toét cười.

"Phù! Lạnh quá!!!"

Tôi xoa xoa hai bên cánh tay, khoảng không trước mắt tối đen như mực, giơ tay về đằng trước cũng không thấy bàn tay. Không gian yên tĩnh lạ thường bức người ta sợ hãi mà run rẩy. Tôi trấn định, nhắm mắt đi về phía trước. Mà tôi cũng không biết đâu là trước đâu là sau chỉ biết nhắm mắt theo linh cảm mà đi.

"Vân Tịch, Vân Tịch."

Tiếng nói bỗng nhiên vang vọng lọt vào tai tôi, tôi mở mắt ra. Vẫn là một màu đen như mực. Tôi muốn lên tiếng thì miệng tôi như bị bịt lại, sau gáy có gì lạnh toát chạm vào khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy cùng tiếng nói kiều diễm dụ hoặc như mật rót vào tai:

"Cơ thể này thật tuyệt. Tôi muốn nó. Cô hãy nhường cho tôi đi."

Cơ thể tôi đông cứng, mặc cho sự lạnh lẽo đấy luồn lách trên khắp bề mặt cơ thể tôi. Mỗi nơi nó đi qua đều vừa lạnh vừa đau. Như đang bị nó cấu véo mà xầy xước cơ thể.

"Ngươi là ai? Sao lại đưa ta vào đây?"

Dù tôi có đang sợ hãi đến mức nào đi nữa, nhưng trong trường hợp này. Tôi không thể để nó nắm bắt yếu điểm mà rút linh hồn tôi đi.

Nó cười, cười điên cuồng. Điệu cười man rợn xuyên thủng lỗ tai tôi cùng với giọng nói chứa đầy thù hận:

"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà các người phạm tội vẫn có thể sống an nhàn trên cõi đời này? Mà ta, một linh hồn sau khi chết đi cũng không được siêu thoát mà đầu thai. Ta hận các người. Chính các người đã đoạt đi sự sống của ta."

Vừa nói, bàn tay lạnh lẽo của cô ta siết chặt cổ tôi lại. Tôi vì thiếu dưỡng khí mà ngọ nguậy mạnh mẽ cậy tay cô ta ra. Cũng không biết cô ta chạm vào cái gì mà rên lên một tiếng buông cổ tôi ra. Tôi nghe tiếng xèo xèo như thịt chín nhưng lúc này tôi không còn sức để quan tâm, lồng ngực tôi phập phồng ra sức hít lấy hít để không khí.

Khoảng không đen mù mịt kia cũng đã thay vào một nơi khác. Lại là nghĩa địa, tiếng chim lợn kêu inh ỏi trên bầu trời cùng tiếng dế kêu âm u. Một ngôi mộ, mà không đúng. Một gò đất cao nhô lên bị phủ đầy bằng cỏ dại. Cô ta thô bạo ấn người tôi xuống trước gò đất. Tiếng nói thù hận cũng đã dịu đi, cô ta xoa xoa tay lên gò đất mà kêu rằng:

"Cô biết ta chết thảm như nào không? Tất cả là tại lũ đàn ông khốn khiếp. Ta chết đi, mà thân thể cũng không còn được nguyên vẹn. Nhiều lúc ta cũng đã muốn buông xuôi tất cả để có thể đi đầu thai. Nhưng mà, mối thù này không thể không báo.

"Ta tưởng rằng cứ phải làm một vong linh mang đầy oán khí lang thang mà không thể sang kiếp khác cho đến lúc thấy cô nói chuyện với tiểu Tuyết tôi mới ngỡ ra mình có thể sẽ được giúp đỡ. Con bé ấy cũng giống ta. Cùng đều do lũ người đấy hại chết."

Cô ta nói một tràng dài, ánh mắt buồn sâu sắc nhìn chằm chằm lên ngôi mộ được đắp qua loa của mình.

Tôi đột nhiên lại cảm thông với cô ta, thật muốn nói câu an ủi. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ dấn mờ nhạt đi cuối cùng biến mất hẳn.

Tôi ngồi bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Nhịp tim không bình thường chút nào, nó đập liên hồi. Tôi với với cốc nước trên bàn uống ừng ực đến phát sắc.

Tôi thu mình lại một góc giường, chôn đầu vào giữa hai chân mà bật khóc. Kể từ khi xảy ra chuyện kia, cuộc sống của tôi đều khác rồi. Không còn yên ấm nữa. Lúc nào cũng phải đối mặt với những chuyện kinh dị.

Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ