[Đầu tôi nặng trĩu, đau quá, Tại sao lại như này chứ... trước mắt tôi chả có gì ngoài cái màu trắng tinh đến đau mắt.
Tôi đang ở đâu đây?]
Cordelia đang cảm thấy như bầu không khí xung quanh cô bé đang bị bẻ cong, cô từ từ nhắm mắt lại. Tuy nhiên, cơn đau ấy vẫn đeo bám dai dẳng. Nó thật kinh tởm. Nỗi buồn nôn kinh khủng dần dâng trào.
***
Đó là vào một mùa đông, thế giới bắt đầu xôn xao một căn bệnh truyền nhiễm.Trong chớp mắt, đất nước màu mỡ Cristia này cũng bị xâm chiếm bởi dịch bệnh, như chứng minh rằng 'không có ngoại lệ'. Nhiều năm sau này người ta sẽ không khỏi mà rùng mình khi nhắc lại cái giai đoạn mùa đông đen tối.
Và tại vùng đất bị che phủ bởi bóng tối ấy, trong ngôi nhà của một gia đình quý tộc của Vương quốc Christa, cô con gái úc tội nghiệp đang phải trải qua những triệu chứng khủng khiếp của căn bệnh.Đó là một cú sốc lớn của gia đình Pameradia.
Chúng tôi không thể để mất đứa con gái thân yêu mà chúng tôi đã nuôi nấng cũng như là nữ hoàng tương lai ở đây được. Họ chỉ biết cay đắng nói như vậy mà thôi.
Không phải là không có cách để điều trị. Nhưng bất kể có dùng đến khối tài sản khổng lồ của họ hoặc một vị bác sĩ ưu tú dựa vào những mối quan hệ làm ăn đi chăng nữa chưa nói đến những công nghệ tiên tiến các phương pháp điều trị và y học, tình hình của Cordelia vẫn không khả quan. Bác sĩ lẩm bẩm.
[Xem ra tiểu thư này không chỉ mắc một loại bệnh. Có thứ gì đó đang diễn ra phức tạp trong cơ thể của cô ấy, mong rằng đây chỉ là suy đoán. ]
Tuy đã dùng mọi cách nhưng Cordelia vẫn không có chuyển biến tích cực với việc điều dưỡng và điều trị liên tục, và khoảng thời gian ấy khi những người xung quanh đã bắt đầu nghĩ - có lẽ đã quá muộn rồi, bỗng nhiên cơ thể của tiểu thư nhỏ ấy dần dần hồi phục một cách kì lạ.
Thành thật mà nói, căn bệnh truyền nhiễm đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể cô. Nhưng với các triệu chứng tương tự, và từ nguồn gốc khác nhau, có lẽ...điều gì đó không thể tưởng tượng được đã xảy ra trong cơ thể bé bổng ấy.
Sự thay đổi đó bắt đầu khi cô bé bị lạc vào một khoảng không trắng xóa trước đó, một quả cầu ánh sáng lớn xuất hiện trước mắt cô. Không lâu sau, ánh sáng ngưng tụ và trở nên nhỏ hơn, đến khi nó vừa khít với một nắm tay, nó bừng phá lên và nổ tung.
Cùng lúc với ánh sáng tỏa ra và rơi xuống như mưa, một lượng lớn những hình ảnh và âm thanh mà trước giờ cô bé chưa từng được gặp hay nghe đã tràn vào não Cordelia.
Mái tóc vàng bạch kim lượn sóng nhẹ nhàng được chiếu vào tâm trí cô bé, cũng như dấu ấn ma thuật của gia đình Pameradia, con ngươi màu hồng kì lạ dần chuyển sang màu đỏ.
Nhưng rồi tất cả biến mất và đập vào đầu cô bé một hình ảnh.
Đôi mắt cô gái nọ rất lạnh lùng, và những lời tàn độc ấy phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia.
"Mình biết nơi này"
Cái giọng nói ấy, Cordelia biết rất rõ.
Đó chính xác là 'Cordelia', đúng hơn là Cordelia của tương lai.
***
Khi mà tôi còn ở Nhật Bản, tôi đã từng thấy cô ấy...qua một tựa game.Cordelia là một nữ phản diện, người luôn tị nạnh với nữ chính trong otome game...
Khoảnh khắc ấy, cô hiểu những thứ đang được tâm trí mình miễn cưỡng đón nhận là những thứ cô chưa từng thấy trước đây, ngọn núi, những tòa nhà quen thuộc, nhà ga, trường học, những chiếc ô tô. Chúng lần lượt theo đuôi nhau xuất hiện trong đầu Cordelia.
Đó là một lượng lớn thông tin khổng lồ đến nỗi não Cordelia đã muốn nổ tung.
Tuy nhiên, ngay cả trong ý thức choáng váng của mình, Cordelia vẫn kết luận được rằng. Mình đã được tái sinh thành một cô gái phản diện vô cùng độc ác.
Cô bắt buộc phải chấp nhận cái sự thật khó tin, rồi lại bị cuốn vào cái vòng xoáy đang quay mòng mòng trong đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Về Người Con Gái Mang Hương Hoa
HumorVào lúc ba tuổi khi đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Cordelia nhận ra rằng cô đã được tái sinh trong một trò chơi mà cô đã từng chơi dưới thân thế của một cô gái quý tộc. Một tương lai đen tối sẽ mở ra nếu cô yêu phải vị Hoàng tử ấy. D...