Lần cuối mà Cordelia nhớ mình đã từng viết thư chắc là ở kiếp trước, khi mà cô còn học mẫu giáo và việc trao đổi thư từ với nhau vẫn là cái gì đó 'hợp mốt' ở thời điểm đó. Cô không giỏi về việc viết gì đó lắm, mà bây giờ thì cũng chả còn ai lại đi viết thư để liên lạc cho nhau nữa. Đó là lí do tại sao mà Cordelia chả nhớ chút gì về mấy cái kinh nghiệm nhận hay gửi thư cả.
Dù sao thì, hiện giờ Cordelia quả thật vô cùng cảm kích người đã gửi cái lá thư này cho cô.
(Có nhiều loại quá chừng nè--)
Cordelia hít thở sâu một cái để trấn tĩnh lại mình, và một lần nữa cầm lá thư trước mặt lên. Nó còn hơn cả một bản báo cáo...và lại lướt đọc từ trên xuống dưới lần nữa. Đây là {Bản liệt kê tất cả các loại thảo mộc có mùi}, nói cách khác thì đây chính là một cái danh sách về các loại cây cỏ mà cô có thể tìm thấy được ở những nơi quen thuộc như ở ngọn núi gần đây, và thậm chí là chính trong khu vườn này, bao gồm các cây bạc hà, xô thơm, hoa cúc và hoa oải hương. Cordelia nâng nhẹ khóe môi của mình.
(...thật tuyệt quá.)
Lá thư còn có những thông tin về rất nhiều loại thực vật mà cô biết đến ở thế giới trước đây của cô, nó hiện giờ như một hộp châu báu ver cầm tay vậy. Cô không thể nén lại niềm hạnh phúc của mình. Nếu cô mà có trong tay tất cả các loại thảo mộc trong đây, coi như là bước đầu thành công mỹ mãn rồi. Nếu thật sự như vậy thì công việc tìm tòi của cô sẽ diễn ra một cách suôn mượt như sunsilk cho coi. Cordelia hào hứng nghĩ, và rồi không lâu sau cô lại vướng vào một vấn đề nan giải.
Phải rồi nhỉ..., hầu hết các loại thảo mộc có trong đó đều nằm ở trên núi.
[Mà việc một tiểu thư nhỏ nhắn đi hái hoa bắt bướm đâu có trái đạo lí gì đâu ha... mình đi được không ta?]
Phải, dù nó rất là gần nhưng ngọn núi đó vẫn là một nơi có nguồn ma thuật trù phú. Cô rất biết ơn cái nguồn ma thuật đã giúp cho thực vật sinh sống và phát triển một cách tốt nhất, nhưng cũng chính vì nó nên nơi đó cũng có rất nhiều ma thú nguy hiểm xuất hiện.
Nên bất kể việc cha cô đã chiều cô hư- à không, ngược lại thì vì cha rất quý cô nên không thể đẩy cô vào nguy hiểm được. Nhưng mà có lẽ sẽ khác nếu cô mang theo một vài hầu cận đi cùng, như vậy sẽ ổn hơn. Có điều cô thích tự mình đến đó và kiểm chứng đống thảo mộc đó cơ. Lỡ như lúc cô tự mình đến đó sẽ phát hiện ra các loại thảo mộc khác không có trong danh sách thì sao.
Dù sao thì, cô vẫn luôn tò mò về những gì nằm bên ngoài biệt thự và muốn tự mình nhìn thấy nó. Kể từ khi cô được sinh ra, Cordelia gần như không bao giờ bước nửa bước ra ngoài.
Cũng không hẳn là bị cấm ra ngoài hay gì đâu, nếu cô muốn thì chỉ cần yêu cầu mà thôi, và người hầu sẽ đi theo cô. Nói thế chứ đó giờ có được mở miệng nói câu đó bao giờ đâu. Ví dụ như lỡ hôm đó có cuộc diễu hành để kỷ niệm quốc gia thành lập đi nữa thì cô chỉ được bảo là [hôm nay là lễ hội, nên không cần học gì cả. Tiểu thư có thể ra ngoài ban công nhìn nếu muốn nhé.] Đại loại vậy đó, có vẻ việc không thường xuyên đi ra ngoài là điều gì đó rất bình thường. (Mà phải nói thì nhìn ngoài ban công cũng vui á, có điều là chả cảm thấy được không khí lễ hội gì cả).
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Về Người Con Gái Mang Hương Hoa
HumorVào lúc ba tuổi khi đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Cordelia nhận ra rằng cô đã được tái sinh trong một trò chơi mà cô đã từng chơi dưới thân thế của một cô gái quý tộc. Một tương lai đen tối sẽ mở ra nếu cô yêu phải vị Hoàng tử ấy. D...