Tất cả mọi việc hầu như đang bắt đầu từ từ hướng tới hướng tốt . . .
Tất cả mọi người đều cưng chìu , yêu thương Nam Nam , Nam Nam càng trở thành một năng lượng yểm trợ cho Tiêu Sở Bắc có thể tiếp tục sống qua mỗi một ngày , nhưng chỉ riêng có một người không thích cô bé .
Lục Hạ mỗi ngày nhìn thấy đứa bé này , cô bé cười một cái , cô sẽ nhớ tới cái khuôn mặt âm hồn bất tán của Lục Hiểu .
Tiêu Sở Bắc hầu như chẳng phân biệt ngày đêm mà ôm Nam Nam , đối với cô bé hay hỏi han ân cần , Lục Hạ cảm thấy giữa họ dường như lại sinh ra một Lục Hiểu khác đến cùng cô tranh đoạt tình yêu của Tiêu Sở Bắc .
Trong lòng Lục Hạ chất đầy đố kỵ .
Thật chết tiệt , chẳng lẽ cả đời này cô đều không thể thoát khỏi người phụ nữ kia sao ? !
Đứa bé mới hơn một tháng lớn đương nhiên là yêu khóc nhất .
Tiêu Sở Bắc chưa từng trông nom qua em bé , suốt ngày luống cuống tay chân , dì Thủy sợ anh trông nom không tốt đứa bé nhỏ như vậy , liền tới đây giúp anh trông nom Nam Nam .
Nam Nam hình như cũng đặc biệt ưa thích dì Thủy , bà mới ẫm cô bé , con nhỏ liền dừng khóc .
Dì Thủy nói đứa bé này đặc biệt giống Lục Hiểu .
Lục Hiểu khi còn bé cũng như vậy , chính là đứa bé thích khóc nhè , thế nhưng khi bà chỉ cần dỗ dành cô ấy , cô ấy liền lập tức cười rộ lên , quả thực đúng là một con yêu tinh giày vò người .
" Đúng không , Nam Nam đúng là một con nhỏ làm nũng , cười một cái , cười một cái nữa . " Trong tã lót truyền ra một tiếng non nớt ngọt ngào trong veo , Nam Nam cười đến một đôi mắt như là trăng khuyết cong , thật là đẹp đẽ . . .
Dì Thủy không nhịn được liền nhớ đến Lục Hiểu .
Đứa bé kia nếu chứng kiến được bảo bối của mình giống như cô ấy , nhất định sẽ rất vui mừng . . .
Dì Thủy lau đi khóe mắt bỗng ướt ra nước mắt .
Giờ mới phát hiện Lục Hạ không biết đứng ở phía sau bà từ khi nào .
Xương sống của bà thoáng cái lạnh gáy lên , cảnh giác mà ôm chặt Nam Nam đi ngang qua cô ấy .
Nhưng Lục Hạ gọi dừng lại bà : " Cho tôi ẫm đứa bé một cái . " Cô ấy đến ẫm ? !
Dì Thủy cũng không phải không cho cô ấy đụng vào Nam Nam , nhưng Lục Hạ đi tới , vươn tay , đứa bé trong tã lót vừa nãy vẫn còn đang bỗng nhiên khóc òa lên .
Oa a a đặc biệt lớn tiếng
" Không cần cô ẫm , Nam Nam không thích cô . " Dì Thủy lập tức hướng về phía sau lùi về vài bước , sắc mặt Lục Hạ lúng túng đến cực điểm .
Đã nói đứa bé là không có trí nhớ .
Nhưng cái con súc vật chết tiệt này giống như là nhận ra cô .
Đây cũng không phải là lần đầu tiên , chỉ cần cô đụng một cái vào cô bé , cô bé liền khóc kêu trời trách đất , còn cái cặp mắt kia , quả thực giống Lục Hiểu y như đúc , Lục Hạ mỗi một lần nhìn chằm chằm vào mắt của Nam Nam , trong lòng liên sợ hãi một hồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm đó, anh từng yêu em [full]
Fiksi UmumNăm đó , cô nói cô có thai , cô đã mất đi một đội mắt và một đứa con . Năm đó , cô chạy trốn . Cô đã mất đi một tử cung và một mạng sống . Lục Hiểu đã chết trong một đám cháy lớn . Tiêu Sở Bắc đứng trôi dạt dưới cơn mưa ấy , đối mặt với cô gái mỉm c...