Chương 1.

7.3K 507 24
                                    

Trên người vẫn là vest đen phối cà vạt cùng màu nhàm chán thường ngày, Seokjin khẽ đẩy gọng kính vàng giấu dưới phần tóc mái hơi lòa xòa, hai chân bắt chéo trong khi mắt chăm chú đọc bản hợp đồng trên tay. Trông đầy nghiêm cẩn giống như đang nói công chuyện làm ăn, nếu địa điểm của họ không phải phòng khách sạn, và sau cổ anh vẫn nhói lên từng cơn bởi vết cắn bị nhay đi nhay lại suốt mấy hôm vừa qua. Hơi ngẩng lên, lông mày anh không khỏi nhăn lại một cái, đau quá! Seokjin cảm tưởng như mình không phải bị đánh dấu, mà bị xé mất một khối thịt vậy.

"Thế nào? Nếu anh thấy điểm nào còn không hợp lý, thì cứ nói, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng. Còn nếu hoàn toàn hài lòng, thì xin mời ký." Gã đàn ông đối diện chẳng có vẻ gì là phát hiện ra sự khó chịu của anh, thấy Seokjin nhìn về phía mình liền lên tiếng.

"Cậu hành hạ tôi bảy ngày, mà tôi muốn đề thêm chút điều kiện cũng bắt phải thương lượng ư? Chủ tịch Kim có phải hơi..." Seokjin cố ý kéo dài lời nói với một nụ cười ẩn ý, miệng phát âm không thành tiếng bốn chữ một cách rõ ràng, máu lạnh vô tình.

"Điều kiện gì?" Người đối diện vẫn giữ thái độ nhàn nhạt và thực lòng làm Seokjin thật muốn xông lên xé nát cái mặt giả tạo ấy ra.

"Thêm một điều kiện, tôi có thể ly hôn bất kỳ lúc nào tôi muốn, tài sản của ai giữ nguyên của người đó, không cần chia. Chỉ cần nếu tôi muốn ly hôn, cậu phải đồng ý vô điều kiện." Thấy hắn nhăn mày, anh liền bổ sung thêm. "Yên tâm, vì lợi ích của cả tôi và cậu, tôi không ngu ngốc tới việc ngoại tình đâu."

"Được rồi, tôi đồng ý và tôi cũng sẽ có quyền hạn tương tự." Biểu cảm của Namjoon hòa hoãn trở lại, hắn gật đầu cầm bút viết thêm vào phần trống ở cuối hợp đồng. Trước khi ký tên mình xuống, sau đó lần nữa chuyển qua cho anh. "Thành giao chứ?"

Seokjin liếc hắn, một lần nữa rồi nhận lấy bút ký tên mình vào phần còn lại của bản hợp đồng, chính thức trói buộc bản thân với gã đàn ông trước mặt bằng một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ và vụ lợi.

"Thành giao."

Hợp đồng đã bàn xong, mỗi người cầm lấy một bản, Seokjin ung dung nhấc máy gọi phục vụ phòng mang bữa sáng đến trong khi Namjoon giải quyết điện thoại công việc. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên với món tráng miệng là bánh kem dâu tây cổ điển kiểu anh. Phong cách trang trí ngọt ngào dễ thương dễ làm người ta nhớ tới trẻ con và thế là nụ cười vì sắp được ăn ngon của anh bỗng tắt ngấm.

"Này." Anh ngoắc ngoắc ngón tay với bóng hình cao lớn vừa đi vào từ ban công ý bảo hắn lại gần. "Nghe đồn khí chất Alpha bá đạo độc nhất vô nhị của cậu dọa sợ trẻ con từ xa năm mét đúng không?" Mặc kệ gương mặt lại sa sầm xuống của hắn, Seokjin cứ thế chỉ xuống bụng mình và tiếp tục nói. "Cậu thử dọa cái bụng tôi cho nó đừng to lên xem nào."

Thấy Namjoon lại bắt đầu nhíu hết mày lại, anh liền tặc lưỡi, vừa ăn vừa nói. "Thôi đừng nhăn nhó được không, mốt bây giờ là trẻ đẹp trai làm to, nên cậu không cần cố khiến mình già đi cho xứng chức chủ tịch đâu."

"Uống thuốc tránh thai đi." Hắn nghĩ hồi lâu, tới lúc Seokjin đã ăn phải được một phần ba bữa sáng mới lên tiếng.

[NamJin] [Writtenfic |  Shortfic] Touch to LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ