Extra 1. Chuyện cũ đã qua.

3.6K 289 1
                                    

Trước năm hai mươi tuổi, cuộc sống của Seokjin cũng chỉ bình phàm như bao Omega sinh trong gia đình khá giả khác. Anh được thỏa sức theo đuổi điều mình muốn, lựa chọn theo ý thích bản thân. Seokjin thích vẽ, thích cách biến những hình ảnh bay bổng trong đầu thành hiện thực qua những đường nét và màu sắc trên giấy. Dù rằng cuối cùng Seokjin vẫn cố gắng theo đuổi học bổng ngành kinh tế, để có thể phụ giúp Taehyung cùng gia đình sau này, một cách hoàn toàn tự nguyện. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh từ bỏ đam mê hội họa của bản thân. Khi ấy, anh chỉ nghĩ rằng đang tạm gác nó lại thôi, coi nó như một niềm đam mê bên ngoài. Anh vẫn vẽ, vẫn hăng say trong các câu lạc bộ hay các lớp học thêm, thậm chí từng mạnh dạn gửi tranh đi thi. Nhưng Seokjin chẳng thể ngờ, một chữ "tạm" ấy suýt chút nữa đã kéo dài bằng cả cuộc đời.

Hyung, bố mẹ qua đời rồi.

Seokjin vẫn nhớ như in đó là một chiều nắng đẹp của Paris đầu hạ, khi trên người anh vẫn đang mặc tạp dề vẽ nhem nhuốc màu. Chiếc bút lông trên tay rơi lạch cạch xuống sàn vẩy ra khắp nơi thứ chất lỏng sền sệt màu xanh sẫm. Bỏ lại bức tranh chưa vẽ được nửa, anh xô cửa, hoảng loạn vơ lấy mọi thứ bản thân có thể nhìn thấy hoặc nghĩ tới lao nhanh ra sân bay.

Anh mua tấm vé sớm nhất có thể và rồi chết lặng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trên không trung. Mệt mỏi tới mắt hằn tơ máu, lại không tài nào có thể chợp mắt nổi. Vừa xuống, anh đã lại bắt đầu hớt hải như một kẻ chạy đua, bắt taxi không ngừng giục giã tới khi về được đến nhà.

Những chuyện sau đấy, vĩnh viễn là cuốn băng đen trắng nhuốm đầy buồn thương nhất trong cuộc đời Seokjin, in hằn trong ký ức dù anh chẳng có dũng khí gợi lên. Nhưng điều khiến anh thấy đớn đau hơn cả, là khi mà nước mắt còn chưa khô, linh cữu của bố mẹ anh còn chưa lạnh, những kẻ mang danh họ hàng đã lột trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa, nhăm nhe vơ vét tài sản của gia đình Seokjin.

Công ty được thành lập từ thời ông nội, sau đó giao xuống cho bố anh, người đàn ông tài giỏi đã mang sự phó thác bé nhỏ phát triển thành một công ty lớn với lợi nhuận khổng lồ đổ về mỗi năm. Giờ thì khi ông đi, những kẻ quanh năm ngày tháng vốn đã được hưởng không ít bộc lộ hết sự tham lam.

Thực ra di chúc về quyền thừa kế đã được lập từ lâu, khi anh mười tám tuổi và ba đã nói chuyện thẳng thắn với anh về việc của công ty. Cổ phần của mẹ sẽ để cho anh, còn của ba và công ty để cho Taehyung, chính Seokjin đã đề xuất như thế. Trong đầu anh, là viễn cảnh tươi đẹp về những ngày anh phụ giúp ba rồi sau đó là Taehyung, để ông có thể nghỉ ngơi cùng mẹ đi du lịch. Anh sẽ tìm được tình yêu của đời mình, rồi tới Taehyung, họ sẽ hạnh phúc nhìn ba mẹ dần già đi, tiễn họ vào một ngày đẹp trời khi hai mái đầu đã bạc trắng.

Chứ không phải bây giờ, ngày anh mới hai mươi còn Taehyung mới chỉ mười sáu.

Chút may mắn nhỏ nhoi còn lại, cũng vì Taehyung chưa đủ tuổi nên Seokjin có khả năng cầm quyền quản lý công ty dưới danh nghĩa người giám hộ. Dù thế, anh vẫn lo sợ và tìm cách đưa thằng bé ra nước ngoài, cách xa khỏi tranh đấu. Một khoảng thời gian rất dài, anh nổi lòng nghi ngờ với mọi thứ, thậm chí điều tra lại cái chết của ba mẹ không biết bao nhiêu lần, để chắc rằng đó thực sự là một tai nạn ngẫu nhiên. Dù mỗi một lần như thế, chẳng khác nào lại tự xé toạc vết thương vốn vẫn luôn rỉ máu âm ỉ.

Sau đó, là những ngày tháng mà Seokjin in hằn trong ký ức nhưng không bao giờ muốn phải nhớ về. Làm một Omega, mọi thứ càng trở nên khó khăn gấp bội với anh.

Seokjin tự hỏi từ bao giờ tay anh đã chẳng thể cầm bút lên, bởi những gì hiện ra trong đầu chỉ có những mảng xám xịt loang lổ buồn thương tới phiền lòng. Không vẽ, những hình ảnh bay bổng đi mất cũng mang mọi sức sống và mơ ước của anh đi theo. Đôi khi Seokjin cũng chẳng rõ, nếu không phải vì Taehyung thì liệu anh có còn nổi sức để gồng mình lên suốt khoảng thời gian dài như vô tận ấy không. Nhưng anh cho là, dù vẫn tồn tại, nhưng một phần trong con người anh đã chết đi, không còn tìm thấy được nữa.

Tình yêu bị thay thế bởi mong ước về những ngày tháng bình dị thảnh thơi, khi anh có thể gỡ bỏ gánh nặng trên đôi vai gầy yếu này.

Tiếng chuông báo thức kéo người trên ghế khỏi khoảng thời gian chợp mắt ngắn ngủi của ngày dài. Vươn tay tìm điện thoại, Seokjin xoa phần cổ cùng bả vai nhức mỏi vì tư thế ngủ sai lệch, sau đó dùng tay khẽ vuốt trán và ôm đầu một lúc lâu. Lại một giấc ngủ đầy mệt mỏi trong đống ký ức xưa cũ, nhưng chí ít thì thuốc cũng đã phát huy tác dụng và đầu anh không còn đau nữa. Hoặc tạm đủ để anh có thể tỉnh táo và an toàn cho tới hết tiệc rượu tối nay.

Jimin gõ cửa rồi bước vào, ánh mắt có phần lo lắng nhìn anh. "Giám đốc, chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ bắt đầu. Hyung..."

"Được rồi." Seokjin khoát tay, hít một hơi thật sâu để kéo căng đầu óc, đứng dậy cầm lấy áo vest và rời đi. "Bữa tiệc hôm nay có gì phải lưu ý không?" Anh hỏi cậu thư ký bên cạnh trong lúc chờ thang máy.

"Hôm nay Kim Namjoon sẽ tham dự." Jimin nói và sợ rằng anh chưa rõ, liền vội bổ sung thêm. "Chủ tịch tập đoàn RM."

"Ồ." Vừa đúng lúc tiếng 'ting' nhẹ vang lên chắn mất âm thanh cảm thán nhàn nhạt của anh. Đứng dựa lên mặt kim loại lạnh lẽo nhìn con số trên bảng điện tử nhảy thấp dần, Seokjin thầm nghĩ. Chí ít, vì có nhân vật chính, chắc có lẽ hôm nay, anh có thể chuồn khỏi những trò hề lố lăng cùng cuộc nói chuyện xã giao mệt mỏi một cách sớm hơn...

[NamJin] [Writtenfic |  Shortfic] Touch to LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ