Chương 5. (End)

4.9K 450 27
                                    

Seokjin trở về nhà cũ, hay nói cho đúng hơn là anh đang chạy trốn khỏi Namjoon. Anh biết hành động này thật ngu ngốc cũng thật bồng bột, không giống một anh lý trí sẽ làm. Nhưng đôi khi dù rất không muốn, dù lý trí hiểu thật rõ, thì tình cảm vẫn lấn át để mà dẫn dắt ta làm theo những điều dại dột nhất.

Tình yêu, hôn nhân và rồi bản hợp đồng, tất cả dường như đều là những vấn đề thật tầm thường, tầm thường tới nhói lòng.

"Hyung, hyung thật sự ổn chứ?" Jimin dè dặt hỏi khi thấy người trước mặt thất thần không biết lần thứ bao nhiêu. Mới chỉ khoảng một tuần, mà cảm tưởng như Seokjin đã trở nên gầy hẳn đi. Những vui tươi mà anh mới lấy lại trong chỉ vài tháng vừa rồi cũng lại tiêu tan hết. Chẳng khó gì để Jimin đoán được lý do, nhưng dù biết lại cũng không thể giúp được gì. Chuyện tình cảm, người ngoài xen vào sẽ chỉ càng loạn, nên tất cả những gì cậu thư ký trẻ có thể làm, là cố gắng giảm bớt lượng công việc của anh và cố gắng mang theo những món ăn anh thích mỗi lần ghé qua.

"Ổn cả mà, hôm qua có anh ngủ hơi muộn một chút để xem hợp đồng." Seokjin gắng gượng mỉm cười, dù qua đáy mắt người đối diện, anh biết nó trông thật tệ. "Tài liệu cần ký cậu cứ để xuống đó đi, một chốc anh xem."

"Vâng..." Thở dài khe khẽ, cậu thư ký bỏ cặp xuống bàn và ngần ngừ. "Vậy em đi trước." Nhưng khi Jimin vừa bước đến cửa, người phía sau lại bất ngờ gọi cậu lại.

"Hôm qua..." Anh ngập ngừng muốn nói rồi thôi và cậu trai nhỏ hơn đã nhanh chóng hiểu ý. Bởi đó là câu mà ngày nào Seokjin cũng hỏi.

"Không có ai tới tìm anh cả."

"Thế à," Giọng anh nghe buồn bã hẳn đi và có vẻ không còn chú ý được tới Jimin nữa, nên cậu trai đành ngoái đầu thêm một lần nữa rồi lẳng lặng rời đi.

Jimin đưa mắt nhìn qua phía đối diện, nơi chiếc ô tô màu đen quen mắt đã ở đó từ sớm, trước cả khi cậu tới, ngày nào cũng y ngày nào. Cậu thư ký trẻ rất muốn lao tới gõ cửa xe và hỏi gã Alpha cao lớn bên trong rằng tại sao đã đến, lại không chịu vào? Rằng hắn có biết không, mỗi lần cậu ghé qua, Seokjin đều sẽ ngập ngừng hỏi xem có ai tới công ty tìm mình không?

Cậu trai thực sự không thể hiểu, tại sao cả hai lại phải dằn vặt nhau như vậy, khi mà rõ ràng trong tim có nhau. Có lẽ bởi vì cậu chỉ là người ngoài cuộc nên không thể thấu hết những rối ren trong đó, hoặc chính vì đứng ngoài nên cậu thấy vấn đề thật đơn giản, chỉ cần thẳng thắn không phải là được rồi ư?

Trong khi Jimin vẫn còn đang mải đắn đo xem có nên qua hay không, thì cửa xe đối diện bất ngờ bật mở và hắn bước ra đi về phía xe của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp gặp mặt Kim Namjoon, trước đây chỉ nghe tên bởi vị thế trên thương trường. Sau thì Seokjin luôn kín như bưng về đối tượng kết hôn nên Jimin cũng lảng đi không hỏi tới, cho đến lúc anh bắt đầu làm việc ở nhà, cậu mới biết đối tượng kết hôn của Seokjin là hắn.

Tiếng gõ cắt ngang đi suy nghĩ của cậu, Jimin ngước lên vội hạ kính xuống.

"Park Jimin?"

Người ở bên ngoài ý hỏi và cậu thư ký trẻ gật đầu. "Là tôi."

Gã Alpha cao lớn lại trở nên ngập ngừng, miệng hé mở mấy lần đầy đắn đo mới hỏi ra thành tiếng. "Seokjin... có tốt không?"

[NamJin] [Writtenfic |  Shortfic] Touch to LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ