Chương 2.

4.2K 451 64
                                    

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng tới khi Namjoon về đến nhà thì trời cũng đã tối đen như mực. Hắn mở cửa, khựng lại giây lát bởi khoảng không gian chẳng chút ánh sáng nào trước mặt. Nheo mắt nhìn kỹ một lượt, Namjoon mới đi vào, đưa tay bật đèn rồi thay giày, bước thật nhẹ tới cạnh thân ảnh đang cuộn tròn trên ghế dài nơi phòng khách. Ngồi xuống, đột nhiên hắn thấy tay chân mình thật thừa thãi, không biết phải để đâu, miệng cứ hé ra rồi lại chẳng biết phải nói gì. Namjoon nhớ trong một cuốn sách nào đó hắn từng đọc có nói, khi một người thu mình trong tư thế gập người, hai tay ôm lấy chân, cố ép mặt chôn sâu vào đầu gối, ấy là khi con người ta yếu đuối nhất, mong ước một sự bảo vệ, một sự chở che. Nhưng hắn, từ trước đến nay chưa từng biết làm sao để đối đãi dịu dàng hay an ủi một người cả. Chưa kể, chuyện này phần lớn trách nhiệm hẳn phải là của hắn. Chần chừ hồi lâu, bàn tay hết nắm rồi buông cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống, đặt lên mái đầu màu đen, xoa những lọn tóc mềm mại.

"Tôi..." Namjoon ngập ngừng khi thấy anh chịu ngẩng đầu lên nhìn mình. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Bỗng nhiên, Seokjin bật cười. "Câu tiếp theo là gì, 'tôi sẽ lấy em chắc'? Nhưng mà chủ tịch Kim, chúng ta kết hôn rồi, nên ngài đang cầm nhầm kịch bản đấy."

Namjoon lại không nói nổi gì, hình như suốt hơn một tháng qua, những lần trò chuyện ít ỏi của họ đều kết thúc bằng sự im lặng của hắn trước mấy lời chẳng biết thật hay đùa của anh. "Tôi đang nghiêm túc." Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu gã Alpha và rồi hắn lần nữa mở miệng, tay chuyển xuống xoa nhẹ lên gáy người kế bên, nơi hắn đã từng điên cuồng cắn xé trong cơn tình ái. Mơn trớn thật nhẹ như thể đang cố cảm nhận đường tuyến thể ẩn sâu dưới làn da ấy. "Ý tôi là tôi sẽ chăm sóc cho anh và đứa bé, làm những việc một người bạn đời phải làm. Chứ không phải là kết hôn, chỉ vì ép buộc và coi đó là cách để rũ bỏ trách nhiệm thật sự."

Nụ cười của anh dần đọng lại, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm dần sáng lên chút xúc cảm gì đó. Trong một tích tắc, Namjoon phải thừa nhận bản thân đã bị hút hồn bởi chúng, và không thể ngừng liên tưởng tới những vì sao lẻ loi trên bầu trời đêm. "Kể cả khi không có tình yêu sao?" Anh chợt hỏi hắn.

"Kể cả khi không có tình yêu." Hắn lặp lại lời của người bên cạnh. "Chúng ta vẫn là bạn đời. Tình yêu chỉ là nhất thời rồi sẽ phai nhạt, so với thứ hư vô tạm bợ ấy tôi càng tin vào trách nhiệm của một người trưởng thành."

Quay mặt đi, anh đứng dậy, làm bộ vươn vai rồi mới nói. "Vậy sau này, tiếp tục nhờ cậy chủ tịch Kim rồi."

"Gọi Namjoon." Hắn bỗng kéo tay lấy tay anh, không cho rời đi. Seokjin lần nữa nhìn vào hắn, rồi tự nhiên thấy chột dạ vội tránh khỏi ánh mắt chăm chú của gã Alpha, hơi hắng giọng.

"Namjoon?" Anh thử gọi, cái tên bật thốt ra khỏi miệng và thật bất ngờ, việc này không khó như anh tưởng. Trái lại, dường như có chút xúc cảm bí ẩn nào đó bất chợt xuất hiện vào giây phút này, len lỏi nơi lồng ngực anh khiến trái tim đập nhanh hơn. Thứ bầu không khí có gì đó ngượng ngùng bỗng lan tràn xung quanh hai người, cứ quẩn quanh cho tới lúc gã Alpha phát ra vài âm thanh từ cổ họng, quay mặt đi và buông anh ra.

[NamJin] [Writtenfic |  Shortfic] Touch to LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ