Extra 2. Định mệnh an bài.

4K 309 0
                                    

Bước vào phòng tiệc, Seokjin theo thói quen định cầm một ly sâm panh từ khay của phục vụ đứng ngay cửa. Đây là một thói quen hình thành từ lâu của anh, cũng là cách an toàn nhất tránh việc cầm phải hay nhét vào tay một chiếc ly mang mục đích nào đó. Bàn tay của anh vừa đưa lên, bởi vô tình đụng trúng ống tay áo của một người khác mà khựng lại. Ngẩng đầu, Seokjin nhìn gã đàn ông bị mình đụng trúng bất giác theo vô thức lùi bước.

Alpha!

Một gã Alpha với gương mặt xa lạ cũng đang cau mày nhìn anh. Sau bao năm, Seokjin cứ ngỡ bản thân đã đủ khả năng đứng vững trước sức ép từ bản năng, nhưng gã đàn ông này khiến anh không khỏi rùng mình. Hắn gật đầu một cái thay lời chào, cầm một ly sâm panh chủ động rời đi trước, làm Seokjin chợt thấy may mắn thở phào nhẹ nhõm.

"Hắn ta chính là Kim Namjoon." Jimin đứng bên cạnh vội ghé vào tai anh nói nhỏ.

Ngước mắt dõi theo bóng lưng cao lớn đã sớm bị đủ người vây lấy, anh gật đầu với cậu thư ký tỏ ý đã biết, chọn lấy một ly cho mình rồi cũng bước vào, nụ cười giả dối như thường lệ, đã trực chờ treo trên môi.

Đúng như dự đoán của Seokjin, sự xuất hiện của Kim Namjoon, gã trai trẻ máu mặt trước giờ luôn kín tiếng lôi kéo hết mọi chú ý. Thế càng tốt, một lúc nữa sau khi khai tiệc, anh chỉ cần tới gặp chủ bữa tiệc chào hỏi lịch sự vài câu là hẳn có thể lặng lẽ rời đi, đúng như đã mong muốn.

Ngoài cửa lại rộ lên tiếng ồn ào làm anh không khỏi nhướng mày nhìn qua, hơi kinh ngạc một chút vì độ náo nhiệt của bữa tiệc, cũng có phần khó hiểu. Gương mặt tâm điểm gây ra sự xáo trộn anh có biết đôi chút, tuy không nhớ được tên, một nữ minh tinh Omega có tiếng trong giới giải trí. Tuy là người nổi tiếng, nhưng để xuất hiện được trong những bữa tiệc thuần tính thương nghiệp như này thì...

"Tổng giám đốc Kim, lâu rồi không gặp."

Một vài đối tác thân quen đã thấy được anh, tiến tới chào hỏi làm Seokjin cũng đem tò mò quẳng ra sau đầu, chuyên tâm tiếp đón. Nói chuyện hết một vòng cũng là lúc rượu vừa cạn, ngó quanh thấy chắc có lẽ không còn ai chú ý tới mình nữa, anh lặng lẽ bỏ ly ra quầy, lấy chút thức ăn nhẹ và kiếm một bàn ở góc khuất mà ngồi. Còn chưa ăn được miếng nào, cảm giác khó chịu tới bủn rủn hết tay chân bỗng trào lên làm dĩa trên tay suýt rơi xuống, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seokjin. Anh ngó quanh, đè cảm giác chẳng lành trong lòng xuống, nhẹ nhàng rời khỏi hội trường đi về phía sau. Bởi trong những buổi thế này dễ gặp phải khách quá chén, nên chủ tiệc sẽ luôn đặt sẵn một vài phòng nghỉ ở khu gần nhất, chỉ cần gặp lễ tân là có thể lấy được chìa khóa.

Seokjin cầm theo thẻ từ, sốt ruột nhấn nút thang máy lòng thầm chửi rủa cái cảm giác khô nóng bắt đầu hun mờ tâm trí này. Bởi biết bản thân rất gần kỳ phát tình nên mấy hôm rồi, ngày nào anh cũng dùng thuốc ức chế. Khốn nạn một nỗi, thuốc ức chế dùng một mình có thể ngăn lại kỳ phát tình, nhưng nếu dính phải thuốc kích thích khi đang dùng, thì hậu quả, không phải một thêm một bằng hai đơn giản như vậy. Hôm nay, bởi cứ nghĩ người đứng đầu cũng thuộc tầm máu mặt sẽ không ai dám lén lút làm gì, lại thêm đang mệt mỏi nên anh có phần buông cảnh giác. Thực sự là quá mức sơ sẩy.

[NamJin] [Writtenfic |  Shortfic] Touch to LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ