Chap 2: Gặp Muzan

4.9K 492 36
                                    

Mọi người trong gia đình Kamado, tất nhiên trừ Nezuko, đều lần lượt đi vào nhà chuẩn bị bữa trưa. Ai nấy đều vui vẻ phụ giúp bà Kie nấu nướng, dọn nhà. Tanjirou cũng muốn phụ mọi người một tay lắm nhưng họ không cho. Đơn giản là người bệnh cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, không cần thiết tham gia vào công việc. Cậu rất áy náy, chẳng biết làm sao, đành trải nệm nằm, tránh làm phiền mọi người.

Mở tủ tìm chăn nệm, cậu thấy một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt nữ tính, là khăn của Nezuko!!?? Nếu khăn cô ở đây thì cô đeo lên cổ cái gì? Như thế sẽ bị cảm lạnh giống như cậu mất. Chẳng suy nghĩ lâu la, cậu lập tức khoác lên mình chiếc áo haori họa tiết bàn cờ xanh đen lên mình cùng với chiếc khăn len cũ của ba, hướng đến phía cửa chạy vọt ra ngoài. Cậu cũng không quên mang theo chiếc khăn của Nezuko phòng khi cô lạnh. Các em thấy anh cả mình ra ngoài, liền bỏ bê hết công việc chạy theo anh :

- Oni-chan, anh vội đi đâu vậy? Anh đang bệnh cơ mà?

- Nói với mẹ là anh ra ngoài có chút chuyện rồi về ngay. Nezuko để quên khăn quàng ở nhà, trời lạnh thế này không bận khăn chắc sẽ cảm mất.

- Vângggg, anh đi cẩn thận!!

Sớm thôi, bóng dáng cậu bé mười ba nay đã biến mất sau màn tuyết trắng xóa. Các em nhỏ lần lượt chạy vào nhà phụ giúp mẹ mình, cầu mong cậu sẽ mau chóng tìm thấy cô rồi sớm về nhà. Dẫu sao bệnh tình của anh hiện tại không được ổn định, anh không nên ra ngoài quá lâu dưới tiết trời giá lạnh như vậy.

Trên con đường xuống núi trắng xóa màu tuyết, Tanjirou mãi chạy, chạy không ngừng chỉ để mong sớm tìm thấy người em gái của mình. Cậu thở hồng hộc, đôi con ngươi ngó quanh tìm kiếm cô, tiếng bước chân ngày càng lớn hơn dù đang giẫm lên lớp tuyết dày nơi mặt đất. Chắc vì thế nên Nezuko mới nhận ra rằng có người đằng sau mình, có vẻ người đó rất vội. Thấy được cô, cậu mừng lắm, lớn tiếng gọi:
- NEZUKO....
- Hể, oni- chan... Sao anh ở đây vậy? Anh đang cảm mà, phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ!
- Cuối cùng... cũng tìm thấy em. Em để quên khăn ở nhà. Coi nào, lần sau phải cẩn thận hơn chứ, Nezuko!
Tanjirou dịu dàng quàng khăn lên cổ cho người em, giọng nhẹ nhàng, đầy cưng chiều, nhưng không vì thế mà cậu quên trách mắng cô. Nezuko nghe mà giữ im lặng, chỉ tập trung nghe cậu mắng. Cô biết rằng tất cả vì anh hai lo lắng cho cô trong thời tiết giá lạnh này thôi. Lần sau cô nhất định không để anh trai lo lắng như thế này nữa.
- Em xin lỗi Oni-chan, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
- Ừm, nhớ đó!
Sau khi Tanjirou thành công đưa khăn cho cô, Nezuko liền thúc dục anh mình về. Trong lúc cậu quàng khăn cho cô, giọng cậu dường như khàn hơn, ho cũng nhiều hơn khiến cô vô cùng lo lắng, chỉ mong anh mau mau làm xong để về nhà. Chuyến này cô nhất định phải mua những sắc thuốc thật tốt cho anh hai mới được. Rồi đến khi khỏi bệnh, phải dắt anh đi mua đồ mới. Áo quần anh cũng chẳng còn lành lặn gì nữa rồi.
- Thế nhé Nezuko, anh quay về nhà đây.
- Vâng, đi đường cẩn thận nha anh!
Tanjirou cứ thế chạy một mạch về nhà mà không quên vẫy chào cô em gái. Hai người cứ thế đi. Mỗi người một ngả.
Trên đường đi, do tuyết rơi quá dày nên cậu không nhìn rõ đường cho lắm. Dẫn đến việc cậu không may va phải một người đàn ông. Dáng người hắn ta cao cao, phải nói là trên mét tám chứ không đùa. Cao đến mức đầu cậu mới chỉ gần đến vai hắn. Trên người bận một bộ vest trắng đắt đỏ, đeo vòng vàng và đội chiếc mũ trắng phau. Có vẻ như bộ vest cùng chiếc mũ đó là một bộ. Làn da nhợt nhạt nhưng không làm xấu đi khuôn mặt điển trai. Mái tóc đen, rũ xuống được vuốt sang hai bên gọn gàng. Dáng đi và cử chỉ lịch thiệp, rõ ràng là một quý ông cao sang. Nhưng tại sao một người giàu có như thế sao lại có thể ở trên ngọn núi hoang vắng thế này cơ chứ!!? Nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy người này có chút gì đó không được bình thường cho lắm? Đặc biệt là đôi mắt mèo màu đỏ tươi của máu ẩn sau chiếc mũ trắng. Ánh mắt thật đáng sợ và lạnh lùng như một tên sát nhân hàng loạt vậy. Nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy ánh mắt đó có một chút cô đơn xen lẫn đau buồn. Tanjirou cứ đứng như trời trồng như vậy đến khi người kia cất tiếng nói, cậu mới sực tỉnh rằng mình đã vô ý và thiếu văn minh nhường nào.
- Xin lỗi, cậu có làm sao không?
- Ah, xin lỗi. Tôi không cố ý. Ngài ổn chứ?
- Tôi không sao. Trông cậu có vẻ vội.
- Vâng tôi đang trên đường về nhà. Nếu cứ ra ngoài dưới trận tuyết dày như vậy thì mẹ tôi sẽ lo chết mất.
Tanjirou thân thiện nói chuyện với người đàn ông xa lạ đó mà không chút nghi ngờ nào. Cậu vừa nói vừa cười thật tươi, không để ý rằng người kia cũng đang bắt đầu để ý đến mình. Đến khi người nọ thấy chiếc bông tai Hanfuda lắc lư theo làn gió, hắn mới sực tỉnh. Nở một nụ cười đầy giả tạo trên môi, hắn nói:
- Cậu thật sự rất thú vị. Tôi rất thích nói chuyện cùng cậu. Lâu lắm rồi mới có người khiến tôi hứng thú như vậy.
- Ha...Ha..., vậy sao? Nếu muốn chúng ta cũng có thể gặp nhau lần nữa mà.
- Tôi là Kibutsuji Muzan. Còn cậu?
- Tôi là Kamado Tanjirou. Rất hân hạnh được làm quen.
- Ờ...
Đằng sau bộ mặt tươi cười của hắn ta là nụ cười ác quỷ:" Hoá ra Tsugikuni Yorrichi, nhà ngươi giấu người thừa kế Hơi thở Mặt Trời ở vùng núi hẻo lánh này sao? Hôm nay quả là một ngày may mắn đối với ta. Nhưng ta không ngờ người thừa kế lại là một cậu nhóc xinh đẹp như thế, nếu ta bắt thằng nhỏ này về làm đồ chơi cho ta, cho chúa quỷ Muzan ta đây thì không biết khuôn mặt của ngươi lúc đó sẽ ra sao đây nhỉ?" Chỉ nghĩ đến đó, nụ cười của hắn ta càng rộng hơn, giờ nó là nụ cười của ác quỷ. Tanjirou bất ngờ giật mình, hoang mang cùng cảm xúc lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, thôi thúc cậu không nên tin tưởng vào " con người" này. Nhưng cậu đã phủ nhận nó, chắc là do ảo giác thôi, bình tĩnh nào!
- Xin lỗi Tanjirou. Có vẻ tôi hơn thái quá một chút.
- Ah, không sao. Nếu được thì lúc nào đấy mời ngài sang nhà tôi chơi. Nhà tôi chẳng mấy khi được đến thăm. Các em tôi chắc hẳn sẽ vui mừng lắm khi có khách đến chơi.
- Vâng. Cảm ơn lời mời của cậu.
Ngó lên ngó xuống, cậu mới nhận ra: Trời lạnh như vậy mà người đàn ông tên Muzan kia mặc có mỗi bộ vest mà không mang theo áo lông giữ ấm. Nghĩ là làm, cậu liền ngỏ lời:
- Trời lạnh vậy, ngài không mặc áo ấm thế có ổn không?
- Ah, không sao.
- Vậy sao được, chúng ta là con người, phải biết giữ ấm chứ!?
Con người? Hắn ta mà là con người á? Thân là chúa của hàng vạn con quỷ ăn thịt người mà hắn lại là con người sao? Thật nực cười. Người như hắn khiến ai ai cũng phải khiếp sợ, phải phục tùng bởi sự độc địa, sự tàn nhẫn cùng sức mạnh kinh khủng mà lại biết lạnh á? Tanjirou thực sự sai rồi, quá sai rồi. Muzan kinh ngạc nhìn cậu bé thấp hơn mình tận hơn cái đầu mà mỉm cười, nhân loại vẫn còn có người tốt bụng như vậy sao? Thấy người lạ, không rõ thế nào mà cứ thân thiện một cách lộ liễu thế này... Thật sự không ổn.
Không thấy người trước mặt nói gì, Tanjirou tháo nhẹ chiếc khăn trên cổ mình ra, nhẹ nhàng quàng lên lại cổ người kia. Muzan sực tỉnh:
- Cái này...?
- Tôi thấy ngài trông có vẻ lạnh lắm.
- Nhưng nó là của cậu mà. Xem kìa, cậu còn đang bị cảm...
- Tôi hoàn toàn khoẻ, bị cảm nhẹ chút xíu thôi. Tôi thấy ngài cần chúng hơn tôi nên xin ngài hãy nhận lấy nó.
- Nhưng tôi áy náy lắm. Chẳng biết có gì đền đáp cho cậu không?
- Hì... Đền đáp gì cơ chứ! Tôi chỉ mong chúng ta có thể gặp nhau lần nữa thôi. Ngài cứ coi như đây là quà gặp mặt của tôi đi!
- Vậy, tôi sẽ nhận nó vậy. Cảm ơn, cậu nhiều.- Muzan thực sự cạn lời, chẳng còn gì để nói nữa. " Em thật bướng bỉnh, nhưng cũng rất đáng yêu, mèo con của ta. Phải sớm hốt em về mới được!" Vâng và Muzan của chúng ta đã Game Over với Tanjirou ngay khoảng khắc đầu tiên.
- Vậy có phải nhanh hơn không! Thôi tôi xin phép.
- Ừm.
Tanjirou cứ thế mà đi về nhà mà không để ý rằng có một ánh mắt ôn nhu dõi theo mình. Đợi khi cậu đi khuất bóng, ánh mắt của Muzan chợt thay đổi, quay trở lại sự tàn nhẫn vốn có của nó. Nhưng khi nghĩ đến cậu con trai vừa nãy, môi bất chợt nở nụ cười dịu dàng hiếm có." Tanjirou, ban đầu ta định bắt em về nhà tra tấn, làm thú vui của mình. Nhưng xem ra ta đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của em mất rồi! Tanjirou, em phải chịu trách nghiệm đấy!"
Nghĩ là làm, hắn liền lập tức suy nghĩ cách bắt cậu về. Hình ảnh người đàn ông mặc vest trắng hoà lẫn với màu tuyết rơi bỗng biến mất không vết tích.
_______________________________________
Nếu thích và muốn theo dõi truyện mình thì làm ơn nhớ bấm vào ngôi sao nhỏ dưới đây để bình chọn cho mình nhé!!!
😄😄😄😄

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no YaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ