Chap 14: Rào cản chia cắt đôi ta

2.7K 289 31
                                    

Sau một khoảng thời gian dường như dừng lại, chúng vẫn không thể nào tin vào con mắt của chính bản thân mình. Trước mắt chúng là một mỹ nhân phi thường xinh đẹp, đáng yêu nhưng không kém phần mỹ lệ khiến chúng không thể rời mắt. Mái tóc màu đỏ rượu hiếm, có chút ngả sang đen nơi chân tóc và xoăn nhẹ nhàng phần đuôi. Người xõa tóc dài mượt mà nhìn rất thích, xuýt không nhịn được mà vân ve. Dáng người mảnh khảnh, không quá thấp cùng với nước da trắng như tuyết có chút xanh xao. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phi thường không thể cưỡng, nhưng sao đôi mắt người ánh lên vẻ lo sợ, xen lẫn một chút tò mò. Mi mắt người có chút rung nhẹ rồi bỗng dưng cụp hẳn xuống, nhưng sao mà dấu được đôi mắt màu đỏ máu cùng con ngươi hình thoi pha một nỗi đau kì lạ, nhưng phập phần dịu dàng!? Người là đang buồn sao!? Nhưng chúng chắc chắn rằng người đang sợ chúng. Có vẻ chuyện xảy ra vừa rồi khiến người hoang mang và lo sợ. Đôi bàn tay mảnh dẻ túm chặt hai bên bộ y phục người mặc cùng ánh mắt sợ sệt, bối rối quay đi tránh né ánh nhìn của chúng đã tố giác cảm xúc hiện hữu trong con tim của người.

Kibutsuji-đang bị ngồi bẹp-Muzan vừa mới cầu cứu Tanjirou đã bị đập vào mắt cảnh tượng đau lòng tan nát con tim kia. Lòng hắn đau xót không thể tả xiết. Không thể chịu được, hắn ngay lập tức đứng dậy, chạy như bay về phía bảo bối nhỏ của hắn mà không quên đánh bật Daiki tách khỏi bản thân mình. Vị nào đó tỏ ra ngây thơ vô (số) tội từ nãy đến giờ bỗng dưng bị hất văng liền hoảng hồn nhưng không thoát khỏi vận mệnh đập vào tường một cách đau đớn. Khi đó, lũ quỷ cùng những người xấu số bị bắt vào đây cũng bừng tỉnh, thoát khỏi vẻ đẹp động lòng người của mỹ nhân trước mắt.

- Tanjirou, ôi bảo bối tâm can của ta, sao em lại buồn thế? Ai làm...

- Tôi...không sao. Tôi ổn.

- Không hề, em không hề ổn một chút nào cả Tanjirou. Bị bệnh thì phải nói cho ta biết!

- Vâng...

Trong suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Tanjirou đã luôn tránh né ánh nhìn lo lắng của Muzan khiến ai đó khó chịu không thôi. Có vẻ như dù hắn ta có tốt bụng, có ôn nhu, dịu dàng với cậu thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa bỏ được buổi tối đáng sợ mới ngày hôm qua, ngày mà cậu phải bán thân cứu gia đình mình, đồng nghĩa với sự thật đau lòng rằng cậu không được phép gặp mặt những người thân ruột thịt mà cậu cùng chung sống suốt bao nhiêu năm qua. Chưa bao giờ cậu phải xa nhà lâu đến thế, dù chỉ mới bắt đầu từ đêm qua nhưng thời gian xa nhau là... vĩnh viễn. Huống hồ nói chi khi trở về, họ còn nhận ra cậu không... nói đúng hơn là chấp nhận một con quỷ gớm ghiếc là người nhà. Cậu là quỷ, mà quỷ thì lại không thể không sống thiếu năng lượng từ máu thịt con người. Đêm qua cậu kiềm chế được cơn đói khát, nhưng liệu có chịu được nó khi giáp mặt với họ không? Nhất định cậu sẽ vồ lên về phía họ như một kẻ săn mồi máu lạnh đang lên cơn, và một điều chắc chắn rằng cậu sẽ ăn họ, sẽ giết chết họ- những người cậu yêu thương nhất. Nhưng nếu giả sử cậu có thể kiềm chế được con quỷ khát máu bên trong mình, thì liệu... họ còn thương, còn nhớ, còn chấp nhận cậu không? Hay chỉ xem cậu như một sinh vật không đáng tồn tại trên quãng đời này? Họ sẽ không đánh đập, mắng mỏ, chỉ chích, nói những lời cay độc để rồi giết chết cậu chứ? Sao mà chắc được chứ? Chẳng phải mọi đáp án đã bày sẵn trước mắt rồi sao? Vì... cậu là quỷ, một thứ sinh vật máu lạnh giết người chỉ để thỏa mãn cuộc sống bất tử, sức mạnh và cơn đói khát. Cậu không được quyền quyết định. Mọi thứ cậu phải làm ngay lúc này là chấp nhận thực tại- Cậu phải sống vĩnh viễn trong chính pháo đài này như một kẻ dư thừa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao...- Cậu là nô lệ...- người thỏa mãn nhu cầu cá nhân của hắn ta... Hắn muốn cậu sống thì cậu được sống, muốn chết thì cậu phải chết. Như một con rối tùy ý cho người khác chơi đùa vậy. Nhưng không sao, cậu ổn mà, cậu có thể chịu đựng được mà... Vì hạnh phúc gia đình, vì lời hứa sẽ bảo vệ mọi người khỏi hiểm nguy với người cha quá cố,... có chết, cậu phải bảo vệ chúng- những kỉ niệm tràn ngập tiếng cười ngày quá khứ và những ngày vui tươi của lũ trẻ nhà cậu nơi tương lai tươi sáng. Phải, dù có đánh đổi mạng sống này đi chăng nữa, cậu nhất định sẽ...

Những Thượng huyền Nguyệt quỷ cứ thế đứng ngây ngốc nhìn vị chúa tể rơi mất liêm sỉ từ khi nào đang cố gắng dỗ dành phu nhân của chúng. Lòng đánh giá lại tính cách của hắn mà ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ dành cho hắn mà không quên ngợi ca vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của vị phu nhân nọ. Nhưng có điều chúng không biết rằng, hành động ồn ào, thiếu lễ nghi vừa rồi của chúng đã khiến Kamado Tanjirou cậu đây nhớ nhà đến nhường nào. Hai hàng lệ mất tự chủ mà lặng lẽ tràn mi, chảy dài xuống cằm vị thiếu niên, rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Kibutsuji Muzan có chút lặng người, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng hốt hoảng ban đầu, ôm cậu dịu dàng từ phía sau. Nhẹ giọng hỏi han ngàn câu cũng chẳng thể khiến vị ái nhân trong lòng mình chú ý mà đáp lại. Trong đầu hắn đã sớm nhận ra: Phu nhân bé nhỏ của hắn nhớ nhà lắm rồi!

(Alltan) Từ hiện đại xuyên đến Kimetsu no YaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ