May mắn

347 15 2
                                    

Câu chuyện của Nezuko.

0o0

-Cô à, cho tôi xem vé tàu.

Chuyến tàu rời khỏi Tokyo hoa lệ dần chuyển bánh, tôi dựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, mỗi lần ngồi trên tàu tôi lại nhớ năm ấy cùng với Kyoujurou Rengoku chiến đấu, đã qua nhiều năm kí ức vẫn có chút mơ hồ nhưng nó vẫn cứ nôn nao trong lòng tôi, nhỡ khi tôi mở mắt ra thấy mình ngủ ở trong chiếc hộp gỗ và con quỷ nào đó tấn công các hành khách ở đây? À. Bây giờ thì làm gì có quỷ nữa...

Con tàu dừng lại, tôi mang túi đi xuống, bây giờ hầu như chỗ nào cũng là thành thị hết rồi, chen qua dòng người đông nghẹt, cuối cùng cũng ra được khỏi thành phố. Tôi đi qua các cánh đồng, trời âm u và đổ mưa, tôi tìm hang động ngày xưa, bên trong hơi ẩm mốc, tôi nhìn thật kĩ để tìm ra cái hố mà năm đó tôi đào để tránh ánh nắng. Trời tạnh mưa, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cánh đồng lúa, một vài đứa trẻ đang chơi ở sân nhà ở dưới chân núi, một bà cô đang thu dọn đồ, bà ấy thấy tôi liền bảo:

-Này cháu, bây giờ trời sắp tối rồi, đừng đi lên núi, trên đó dạo này có cướp và gấu ăn thịt nữa đấy, ta sẽ cho cháu ở nhờ.

-Không cần đâu bác, bác đừng lo, cháu còn thấy thứ làm nên những cái chết kinh khủng hơn, cướp và gấu có là gì?

Tôi mỉm cười bỏ lại đằng sau ánh nhìn ngơ ngác của bà cô. Đi một lúc thì trời tối, tôi liền rẽ vào ngôi đền bỏ hoang nằm trên núi, đốt đèn lên soi sáng cả ngôi đền. Có vài vết máu khô đã lâu còn dính trên tường gỗ, những ngôi mộ vẫn còn ở đó, tôi mang một ít hoa để lên trên rồi vào trong chợp mắt. Bình minh lên với những tia nắng ấm, tôi thức dậy tiếp tục lên đường.

0o0

Ngôi nhà nhỏ ở trên núi vẫn như xưa, kéo cửa gỗ một cái, tiếng nói chậm chạp nói vọng ra:

-Ai đó?

-Là con. Kamado Nezuko.

Tiếng "ô" vọng ra, tôi đóng cửa gỗ, cởi dép đi vào trong. Urokodaki-san đang nằm, trông ông có vẻ yếu, cũng phải, ông đã già rồi. Tôi thắp nến lên cho thật sáng, cất đồ rồi đi xuống bếp nấu một bữa cơm. Mang cơm lên thật cẩn thận, tôi nhẹ nhàng đỡ Urokodaki-san dậy, bón cho ông, ban đầu ông từ chối nhưng vì thái độ kiên quyết của tôi nên ông đành đồng ý.

-Vậy thì cực cho con quá.

-Không sao đâu ạ. Ngày mai Giyuu-san sẽ tới.

Xong xuôi, tôi trải một tấm nệm ra để ngủ, thổi tắt nến, nằm xuống, tôi nhớ ra cái cảm giác thân thuộc và tự hỏi mình nằm đây hai năm liền có thấy chán không.

Con quạ bay vào mổ cho tôi một cái, từ khi chuyện đó xảy ra, Sát Quỷ đoàn tan rã, nó đi theo tôi, lúc nào cũng đi từ sáng đến tối, chỉ về khi tôi cần thức dậy. Tôi xuống bếp nấu cho Urokodaki-san một bát cháo, vừa hấp một ít bánh bao và làm một ít cơm cuộn. Tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi vội lau tay để mở cửa, Giyuu-san bước vào, tôi vội nói.

[Kimetsu no yaiba] [SE] Cánh Hoa Tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ