*Nói về Tokitou Muichirou- Hà Trụ
______________________________________
Muichirou đang nằm trong một bình nước trong suốt. Đó là huyết quỷ thuật của Thượng Huyền Ngũ Gyokko. Cái bình không thể đâm, cũng không thể chém nó, toàn thân cậu đau ê ẩm vì huyết quỷ thuật trước đó. Cậu dùng hết tất cả các chiêu thức mà Hơi Thở của Sương Mù có nhưng vô hiệu. Cái bình phiền phức đó đâm hay chém chỗ nào nó đều giãn ra. Hô hấp đang khó dần, Muichirou không thể nhịn thở được nữa, lớp sương mù mỏng dần che lấp đi những khoảng sáng trên mắt cậu, cậu nhìn thấy Tanjirou đang nói gì đó, trong trí nhớ này, cậu ấy từng nói những câu đó sao?
Thằng nhóc... Thằng nhóc của làng thợ rèn... Nó đang làm gì kia? Nó đang cố gắng chọc thủng cái bình này sao? Kết thúc rồi... Không thể làm gì được cái bình này cả... Nó sẽ bị con cá từ huyết quỷ thuật của tên gớm ghiếc kia đâm vào bụng... Nó sẽ chết....
'Chạy đi... Cầm máu vết thương rồi chạy đi... Đừng tới chỗ ta... Ngươi sẽ chết đó...'
Bóng dáng thằng nhóc chạy tới chỗ chiếc bình, nó áp mặt vào thổi không khí vào trong. Bản năng Muichirou thiếu không khí tham lam hít trọn từng chút một, khoảnh khắc ấy gương mặt Tanjirou mờ đi thay vào đó là gương mặt của một người khác, cậu không biết đó là ai nhưng có một cảm giác rất quen thuộc :'...Muichirou...'
-Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ hai: Bát Trùng Hà.
_____________________
Onii-san của tôi đang tức giận, huynh ấy chém từng nhát dao xuống củ cải kia, tôi sợ đến mức câm lặng, huynh ấy bắt đầu mắng xối xả vào tôi, huynh ấy nói tôi không thể bảo vệ được ai, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa và tôi chẳng thể nào trở thành một kiếm sĩ, huynh ấy nói những lời không hay về Amane-sama. Từ đó, tôi không dám nói chuyện với Onii-san nữa, huynh ấy cũng chẳng mở miệng nói với tôi thêm một lần nào nữa. Amane-sama vẫn tới và vẫn bị Onii-san đuổi, chúng tôi còn đánh nhau, và giận nhau cho đến khi mùa hè tới....
----
Tôi chẳng biết gì cả, lúc đó tôi chỉ cảm nhận được từng tế bào trong mình đang rất khó chịu, như tìm một chiếc kim nhỏ dưới lòng giếng sâu vậy. Nó chật vật, khó chịu, đau đớn cuối cùng nó đã bùng nổ.
----
-Anh đã biết từ trước...Sự thật... Từ "Mu" trong "Muchirou" có nghĩa là vô tận... Nếu em giúp đỡ người khác... Em sẽ có được sức mạnh vô tận... Vì em... Là người được chọn...
______________________________________
'Đây là đâu? Trần nhà này... Viên Trang Hồ Điệp sao?'
Muichirou tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên phòng của Viên Trang Hồ Điệp, khắp thân đều băng bó, khẽ xoay người, phần lưng đau nhói.
-A...
Nghe tiếng động, Shinobu đang trực bên ngoài chạy vào, cô đỡ Muichirou dậy dùng nước ấm lau mồ hôi đi.
-Cậu ngủ hết một ngày trời rồi đó, tôi nghĩ với vết thương và số độc đó, ít nhất cậu cũng phải sau hai hoặc ba ngày mới tỉnh... Làm thầy thuốc như tôi khó trở tay rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no yaiba] [SE] Cánh Hoa Tàn
Fanfictionfanfic thôi, có couple nhé, là đoản Sẽ thêm 1 vài chi tiết do mình nghĩ ra cốt truyện và nhân vật của tác giả Koyoharu Gotoge TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC VIẾT TẠI WATTPAD!!! KHÔNG REUP TRUYỆN!