Hướng Đỉnh.

3.5K 74 9
                                    

Lisa có thứ bí mật bất cần. Là không che giấu, chẳng ai hay tự khắc thành bí mật.

" Di chuyển sai rồi. "

" Bởi cố ý. "

" Như thế sẽ thua. "

" Mặc, gã này không vừa mắt, mắng ta là đồ đầu chó! "

" Chết cũng nhiều lần còn gì. "

" Nên gã quyền mắng ta? "

" Thua rồi. Đã bảo đừng cố chấp. "

" Nhưng hạ được gã. Thật muốn dậm nát cổ họng tên này, thủ cấp xẻ đôi, gọn trong lồng ngực! "

Ngón cái đè lên từng khớp tay kêu tanh tách.

" Ừ. "

Cô thường nói chuyện một mình ở những nơi yên tĩnh. Chỉ là trong đầu có rất nhiều dòng suy nghĩ, là dòng chứ không phải một tư duy thống nhất hoàn chỉnh. Để dễ hình dung, những dòng suy tư ngập úng trong tâm trí cô là loài Dugesia Japonica (Một họ giun dẹp nước ngọt sống ở vùng Đông Á). Khi cắt chúng đi, một con sẽ trở thành hai, cho dù có bị cắt ra thành trăm mảnh vẫn có thể tái tạo lại cách hoàn chỉnh, sức sống mãnh liệt hơn trước.

Trong đầu Lalisa, một mái tóc xanh 20 tuổi, bên cạnh những suy nghĩ tích cực ít ỏi luôn tràn đầy những dục vọng, thú tính và bệnh hoạn phải cố gắng cắt đi. Và bởi chúng sẽ không ngừng chen chúc, nảy nở thêm. Cô buộc phải bật ra khỏi khuôn miệng trước khi bộ não mình nổ tung.

Tiếng người phụ nữ trung niên cằn nhằn, gõ lên ván cửa:

" Lisa! Còn không dọn bàn dùng bữa? Một mình rúc trong phòng đến bao giờ? "

" Vâng... " Cô đáp, đủ nghe, thườn thượt như loài mèo vươn mình, ảm đạm.

Gia đình Lisa độc một mụn con, vẻ ngoài ưa nhìn, xinh xắn hơn một thiếu nữ: Mái tóc mỏng yếu, lòa xòa trên mi, đôi mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao vừa đủ. Phần chiếc môi dưới hơi dày một chút, luôn đỏ mọng và căng tròn. Nam giới biết qua rất để tâm, nữ giới xem chừng thích thú hơn nhiều nữa. Cả làn da trắng tuyết kia.

Họ Bal sở hữu homestay khá lớn ngay giữa mặt tiền khu phố sầm uất. Ông vốn là người quảng giao lại cưng chiều bảo bối, đến đâu cũng đưa cô theo cùng nên thừa hưởng ít nhiều. Tuy thế, đến nay chẳng bao lần đặt chân tới đâu khác ngoài trạm bus, trường học, giảng đường hay phòng riêng. Là tự Lisa muốn. Về mẹ cô là kiểu người phụ nữ vì gia đình điển hình. Lo nhiều, nghĩ nhiều, nói nhiều cả mắng.

" Bố dùng bữa đừng gây động nữa ạ. " Cô lễ phép nhắc. Ông là người lịch sự nhưng với thân cận thường không giữ kẽ. Lisa lại dễ nổi đóa vì những điều nhỏ nhặt linh tinh.

" À ừ... bố xin lỗi. Đến mai có cần gì mới, chốc nữa sẽ cùng đi mua. Xe đạp nhé? "

" Không cần. Dạo đây tuy có hơi quá tải nhưng xe bus vẫn tiện hơn. Vài thứ sau khi dọn dẹp con sẽ tự mua. "

Cô trả lời cứng nhắc, thẳng tấm lưng không tựa vào ghế, đầu cúi góc 30 độ, mắt không rời phần ăn.

" Ông cứ kệ thây! Chẳng còn nhỏ hẳn biết tự chăm. Còn con nên ra ngoài, hoạt bát lên một chút. Đừng mãi lầm lì như đá tảng thế kia. " Bà gằn giọng

[CHAELICE] VƯƠNG CĂN BỆNH HOẠN [ 22+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ