2. Cuộc hội ngộ bất ngờ

1.4K 208 12
                                    

SeokJin thật sự không nói đùa khi đã đăng kí hẳn cho Jungmin vào một trường ngay trên đường từ công ty về nhà, rất tiện để anh đưa đón, giá cả cũng khá ổn, nếu không phải nói là ổn so với tiền học ở Seoul của bé con.

Thế là lại tiết kiệm được một khoản kha khá.

JImin thầm nghĩ, mớ đồ ăn mà SeokJin mua cho cũng đầy ắp, nào là xúc xích, mì gói, cháo gói cùng một thùng xốp đông lạnh gồm có thịt bò, hải sản các thứ, chỉ cần nín nhịn một chút thì có thể đủ ăn đến tận tháng sau. Jimin ăn như nào cũng được, nhưng Jungmin thì nhất định phải đủ chất.

Tháng nào cũng thế, dành dụm một khoản nhất định gửi vào tài khoản tiết kiệm để dành cho bé con của anh. Jimin không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nên anh phải chu toàn mọi thứ, để nhỡ khi không còn anh nữa, bé con cũng sẽ không phải chịu cảnh thiếu thốn.

Sau khi đóng nốt tiền học, Jimin và Jungmin mỉm cười nhìn nhau, bé con rất thích không gian rộng và nhiều khu vui chơi, xem ra là đã gửi đúng trường, đúng tiêu chí của thằng bé rồi. SeokJin đúng là người chu đáo. Đúng là không biết làm gì nếu thiếu anh ấy nữa. Jimin sẽ gọi điện gửi lời cảm ơn sau vậy.

_Học ngoan nhé, papa phải đi làm rồi, hôn một cái nào.

Jungmin kiễng chân hôn lên má anh một cái rồi vẫy tay chạy ù vào bên trong. Anh đứng dậy cúi đầu chào cô giáo, lén nhìn vào lớp học một lúc để chắc chắn rằng Jungmin vẫn ổn rồi mới quay vào xe. Ngày đầu đi công tác, vẫn là không nên đến trễ.

Nhưng ông trời đúng là bất công với Jimin, bằng một phép màu nào đấy thì chiếc lốp xe cũ mèm của anh đã xì hơi dọc đường, khiến Jimin không dám chạy nhanh vì sợ bể bánh, tốc độ chính xác là còn thua cả rùa bò. Cố gắng lết lết mãi mới đến được bãi gửi xe, vừa mới lui xe vào chỗ thì cũng là lúc chiếc bánh kia chịu không nổi mà mềm oặt hẳn, trên bánh dính vô số đinh cùng những vật sắc nhọn nhiều đến mức không thể xác định được, biết thế anh đã thay sớm rồi, quãng đường dài từ Seoul đến Busan không thể tránh được việc này, chỉ là lúc nào không bị, phải là ngày quan trọng như thế này.

Hối hả lao vào thang máy, Jimin nép người vào một góc lo lắng. Đã trễ ba mươi phút rồi. Cái số xui xẻo này sẽ thật sự bám lấy Jimin cho hết năm nay sao?

Con m* nó nhưng chỉ mới tháng năm!

Cửa  vừa mở, Jimin đã vội vã luồn qua đám đông rồi bước ra ngoài, ngón tay nhanh chóng với tới nhấn vào máy chấm công, tim gần như ngừng đập khi nghe một giọng nữ máy móc dõng dạc đọc lớn:"Park Jimin, đã trễ ba mươi phút."

Chiếc máy vừa dứt tiếng, từ xa đã nghe thấy tiếng gót giày nên mạnh xuống sàn nhà giận dữ, Jimin nhìn vào biển tên vàng lấp lánh hằn rõ chữ trưởng phòng kia trên ngực áo, chỉ có thể nghiêm chỉnh đứng yên đón nhận cơn bão:

_Park Jimin? Cậu là người được điều từ Seoul xuống đúng không?

Người phụ nữ này nom cũng tầm tuổi anh, dáng vẻ cao ráo, khí chất lạnh lùng, nhan sắc cũng tạm ổn đi nhưng cái chất giọng Busan đặc sệt đầy khinh thường kia là sao nhỉ?

Gukmin • Đợi anh đến khi hoa tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ