5. Có thể không?

818 101 13
                                    

"Tại sao anh lại chơi với em?"

"Chỉ là anh thích thôi. Sao thế?"

"Vì không ai muốn chơi cùng em cả. "

"Sao lại như thế được, do người ta không hiểu được Jungkookie thôi. Em dễ thương như này, không nên tự ti nhiều về bản thân mình. Hiểu chứ?"

"D-Dễ thương ạ?"

"Dễ thương mà, anh thích Jungkookie lắm đó."

Jimin giật mình tỉnh giấc, anh thở dốc nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ sáng và Jungmin vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng rút tay, đắp mền lại cẩn thận cho bé con rồi bước vào bên trong phòng tắm để chuẩn bị đi làm.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, Jimin cứ ngẫm mãi về giấc mơ vừa nãy. Một giấc mơ thật quen thuộc, đó là một buổi chiều nhạt nắng và Jimin lại đến chơi cùng Jungkook như mọi khi. Dạo gần đây khi trở về Busan, Jimin cuối cùng cũng rảnh rỗi để có thể nhớ lại những thứ mình đã bỏ qua từ rất lâu rồi, cụ thể là những mẩu đối thoại nho nhỏ cùng Jungkook khi còn bé và khuôn mặt mười ba tuổi non nớt búng ra sữa ấy.

Jungkook đã thật sự thay đổi rất nhiều kể từ khi đấy. Jimin đến giờ vẫn chưa quên được biểu cảm không muốn rời đi của cậu, lúc đó nếu anh bảo Jungkook ở lại, thì liệu em ấy có từ chối không?

_Papa ơi?

Jimin giật mình khi Jungmin dụi mắt bước vào bên trong, anh với tay lấy khăn tắm quấn người, bước ra ngoài để giúp Jungmin vệ sinh cá nhân.

_Nào, papa rửa mặt cho con nhé?

_Để con tự làm. Chú Jeongguk có chỉ con tự rửa mặt đó.

_Vậy à? – Jimin bật cười. – Ah, Jungmin lớn rồi, không cần papa nữa rồi sao?

_Không có đâu. Chỉ là chú Jeongguk bảo nếu con tự làm được, papa sẽ an tâm về con nhiều hơn.

_Suốt ngày chú Jeongguk, con thích chú Jeongguk vậy à?

_Dạ.

Trả lời mà không buồn ngưng lại một giây để suy nghĩ. Jimin xoa xoa đầu bé con, thôi rồi, đúng là bị ra rìa thật rồi.

Nhưng Jimin sao chưa từng nghĩ đến việc này nhỉ? Đúng là Jungmin chưa từng nói ra, nhưng với cái tính nhạy cảm của bé con, thì chắc chắn cũng rất muốn có một gia đình hoàn chỉnh.

Đúng là việc ở công ty nhàn thật, chỉ cần làm tốt việc rồi ra về, không bận lắm như hồi ở Seoul nên Jimin mới có thời gian để tâm tới những việc như này.

Jungmin lại cao hơn được một chút kể từ lần cuối đo. Quần áo cũng đã bị rút ngắn. Bé con của anh đang lớn dần lên từng ngày rồi, sau khi chuyển về Busan và gặp Jungkook thì càng lúc càng ra dáng ông cụ non hơn, cái gì cũng muốn tự làm, không muốn để anh phải lo lắng như trước nữa.

Chiếc xe mà bạn Jungkook nhượng lại phải nói là quá rẻ so với giá, làm sao mà lại rẻ đến thế cơ chứ. Xe tuy bốn chỗ nhưng không gian lại khá thoải mái và hiện đại. Jimin loay hoay mãi mới có thể tự mình khởi động xe. Jungmin cũng không cần nghe radio như trước nữa, khi trên xe có hẳn một chiếc ti vi nhỏ để bé con có thể xem hoạt hình thoải mái.

Gukmin • Đợi anh đến khi hoa tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ