3. Làm ơn?

1.4K 205 27
                                    

Ngày đầu đi làm của Jimin, hoá ra lại bình yên đến lạ, không hề nô nức trẩy hội như anh nghĩ, chỉ có tiếng xì xầm nho nhỏ cứ thế văng vẳng tứ phía, không cần nghe cũng biết đó là về anh. Nhưng Jimin không muốn để tâm lắm, tất cả những gì đang xoay mòng mòng trong cái đầu nhỏ này đấy chính là số tiền sắp phải chi trả cho việc sửa xe, đích thân tổng giám đốc gửi đi thì có phải sẽ là chỗ nào đắt lắm không? Jimin đến là chết mất với sự nhiệt tình ấy. Tại sao vẫn không thể từ chối là như nào nhỉ? Jimin không nghĩ Jungkook sẽ trở thành như thế này. Hoàn hảo không một vết xước.

Lúc nhỏ chỉ nhớ là có chơi khá là thân cùng một cậu bé ở trường, không nghĩ rằng cậu bé ấy khi lớn lên, lại trở nên tuấn tú đến thế, thậm chí vẫn còn nhớ đến anh, dù bản thân anh đã vô thức quên mất từ rất lâu rồi. Cảm giác có người nhớ đến mình như này ngoài Jungmin và SeokJin, tất nhiên là lần đầu. Càng nghĩ đến dáng vẻ khẩn trương có chút xuống nước của Jungkook khi muốn đưa mình về, mặt Jimin cứ thế nóng bừng lên, lỗ tai không giấu được mà phảng phất sắc hồng.

Vị trưởng phòng kia cũng không đả động gì đến anh, né tránh hoàn toàn, thậm chí còn có chút nhún nhường, ah, cái cảm giác có ô dù là như này sao, đúng là một cảm giác thoải mái đến lạ. Ô dù cũng được, Jimin chỉ muốn tịnh tâm mà hoàn thành xong công việc được giao của mình. Không ai động đến mình, mình cũng không động đến ai, cứ thế mà sống đi.

Cứ mỗi lần đến giờ tan làm, Jimin phải cố gắng lắm lắm mới có thể bước nhanh qua dãy bàn khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Jungkook đã chờ sẵn từ phía cửa, ánh mắt to tròn đơn thuần cứ thế nhìn chằm chằm lấy anh.

_Ô, chết mất. Đ-Đến giờ đón Jungmin rồi. – Jimin cuống quýt khi nhìn vào đồng hồ, vội vã bước nhanh, một khi đã đến giờ đón bé con, thì tất thảy mọi thứ đều chẳng quan trọng nữa.

Jungkook đứng từ xa nhấn vào chiếc chìa khoá, thứ khiến Jimin cảm thấy khó hiểu, tại sao lại nhấn vào nhỉ? Tại sao cậu lại không đi kiếm xe? Đã gần sát giờ rồi tại sao cứ bình chân như vại vậy nhỉ?

Một tiếng tít dài vang lên khiến Jimin giật nảy mình, bước theo tiếng động, cuối cùng anh cũng sững người đứng trước chiếc xe đen bóng sang trọng, thứ mà Jimin biết chỉ cần một vết xước thôi, bán cả căn nhà ở Seoul cũng không đủ tiền đền. Họ Jeon này rốt cuộc gia thế lớn cỡ nào vậy chứ?

Jungkook mở cửa xe rồi đứng yên, Jimin cứ thế tồng ngồng mất một lúc mới nhận ra là cậu mở cửa xe cho mình.

Anh ngồi vào bên trong, ngại ngùng khi Jungkook cúi xuống cài dây. Dù gì cũng đã hai mươi bảy, cũng còn trẻ trung gì nữa đâu, để người nhỏ hơn phải cài dây, bỗng dưng được nuông chiều như này, đúng là có chút không quen.

Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng biết đây chính là da xịn, mịn, rốt cuộc ở ru rú trong cơ quan bao nhiêu năm rồi nhỉ, chẳng quan tâm xe cộ nên cũng chẳng biết giá trị thật. Thôi cứ không biết thì tốt hơn, biết được rồi thì chắc sẽ ái ngại lắm, bộ vest mua đại ở cửa hàng sale này, sao có thể xứng đáng đặt lên chứ.

Xe lăn bánh một hồi, ngắm cảnh đến chán chê, Jungkook mới đánh bạo phá tan sự im lặng:

_Anh sống tốt chứ? Anh đột ngột chuyển đi, em-em đã chờ anh ở bãi cát, rất lâu.

Gukmin • Đợi anh đến khi hoa tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ