6. Hẹn hò giấu mặt

523 52 17
                                    

Một buổi sáng yên bình thật sự là quá xa xỉ với Jimin.

Cứ nghĩ là sau một tuần sấp mặt làm việc tại công ty thì bản thân sẽ tận hưởng ngày chủ nhật một cách trọn vẹn nhất có thể. Anh chỉ muốn vùi đầu vào gối, ôm lấy Jungmin mà đánh một giấc thẳng cẳng đến tận khi ông mặt trời lên đỉnh. Thế nhưng tiếng còi xe hú inh ỏi vào sáu giờ sáng đã thổi bay đi mong muốn nhỏ nhoi ấy. 

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, Kim SeokJin đã đến Busan thăm cả hai vào sáu giờ sáng, không một cuộc gọi báo trước, cũng chẳng một tin nhắn đánh tiếng, cứ thế mà xuất hiện nhàn nhã kèm một nụ cười tươi rói ngọt lịm. Nếu trên tay SeokJin không phải là mớ đồ chơi đắt tiền trên TV mà Jungmin thích, anh chắc chắn sẽ thẳng tay đá anh ấy ra ngoài. 

_Chú SeokJin! Chú mua cho Jungmin thật ạ? - Jungmin phấn khích ôm lấy túi đồ, miệng cười rất tươi nhưng vẫn e dè liếc nhìn Jimin như chờ đợi sự đồng ý. Cậu bé luôn được bố mình dặn đi dặn lại là không được phép nhận đồ từ người khác mà không có sự cho phép. 

Jimin nhìn thấy ánh mắt của Jungmin, chỉ có thể thở dài mà búng một cái vào trán thằng bé, sau đấy gật nhẹ đầu. 

_Em đã bảo đừng mua đồ đắt tiền cho Jungmin mà, thằng bé sẽ bị anh chiều hư mất. 

SeokJin cười lớn, sau đấy vỗ vào vai Jimin hai cái bốp bốp đau điếng.

_Cái thằng này, không vui khi thấy anh à? Cứ cái tật cằn nhằn mãi. Anh mà có ba chồng như em, chắc lỗ tai anh lùng bùng cả ngày mất. 

Jimin trề môi, vẫn còn bất mãn khi không thể tận hưởng giấc ngủ một cách trọn vẹn nhất, nhưng sự có mặt của SeokJin cũng khiến ngôi nhà nhỏ ấm cúng hơn rất nhiều. Sở dĩ nó có chút trống vắng là vì Jungkook đã một tuần rồi không thể ghé qua, song song với công việc ở công ty, cậu còn phải đi công tác ở nhiều nơi, thậm chí còn có lúc phải đi nước ngoài. Jimin cũng không phải đứa trẻ hở chút là buồn, là giận nữa, nhưng việc lặn mất tăm còn chẳng nhắn tin cho anh gần cả tuần nay thì chẳng phải là có chút quá đáng sao? 

Ting!

Điện thoại vừa reo chuông, Jimin đã vội đặt ly cà phê lên bàn mà vội vã nhìn vào màn hình, sau đấy lại bày ra bộ mặt không mấy vui vẻ gì mà thảy nó sang một bên. Tất cả những hành động kì lạ này đều đã được SeokJin thu hết vào tầm mắt. 

_Đang chờ tin nhắn từ ai à?

Jimin như bị nắm thóp, chỉ có thể vờ như mình chẳng biết gì mà dửng dưng.

_Làm gì có. 

SeokJin lại nhìn chằm chằm Jimin, khiến anh không thoải mái mà đổi chủ đề, SeokJin là một người sắc bén hơn vẻ bề ngoài kẹo ngọt của mình, để không bị tọc mạch, anh tốt nhất là nên lảng sang chuyện khác.

_Mà sao không báo gì cho em mà xuống tận đây rồi? Làm em không kịp chuẩn bị gì để nấu cho anh ăn hết.

_Không ăn đâu, anh đến từ tối hôm qua rồi mà giờ mới rảnh để qua thăm em và Jungmin một chút. Anh có lịch quay quảng cáo ở Haeundae. Hai tiếng nữa phải có mặt rồi, anh đang giữ eo. 

Nhắc đến Haeundae thì bãi biển nơi đấy khá đẹp, lúc còn bé JImin cũng được đến đấy vài lần. 

_Haeundae là gì ạ? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gukmin • Đợi anh đến khi hoa tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ