phần 3: Gặp mặt⊂((・▽・))⊃

443 8 0
                                    


Tại khu tác chiến Phía Bắc Trung Quốc
--- Tất cả lui ra... Tản ra đến chỗ an toàn ... Để Đại úy Lục tiến vào xem thiên thạch.
--- Rõ... Toàn đội lui
Lục Dịch bước vào,cậu tiến gần đến cách chỗ thiên thạch. Cậu cách thiên thạch khoảng 400m. Ở vị trí đó,Lục Dịch vẫn cảm thấy được hơi nóng từ thiên thạch. Cậu lấy máy ảnh chụp gần thiên thạch. Trong bức ảnh thấy thiên thạch đỏ rực,có nhiều lỗ to nhỏ khác nhau.
--- Đại đội trưởng anh thấy sao?
--- Theo như báo cáo cậu đưa tôi đã đọc qua thấy rằng thiên thạch này chắc bị vỡ thành nhiều mảnh.
--- Cậu nhìn trên đỉnh của thiên thạch. Nó có đầu nhọn, nhưng nếu có thể sang bên kia nhìn thì tôi chắc chắn ta sẽ thấy đoạn vỡ của thiên thạch. Dựa theo hình dạng này tôi đoán đây là viên thiên thạch gốc,không phải các mảnh bị vỡ do va chạm. Nó có thể đã tồn tại mấy nghìn năm ở trong không gian. Sự chuyển động trong không gian khiến trái đất,các hành tinh khác có lực hút nên đã sinh ra va chạm trong không gian. Lực hút,ép quá mạnh khiến các thiên thạch đó mất trọng lực nên đã bị trái đất hút xuống. Lực hút của trái đất quá mạnh lên đã tạo lên sự bốc cháy của thiên thạch,tạo lên vụ nổ lớn ở nhiều nơi trên Trái Đất. Nếu theo báo cáo thì các mảnh còn lại đã rơi ở các nơi trong rừng,các nơi ở đất nước khác.
--- Đội trưởng anh nói nhiều vậy. Rốt cuộc giờ chúng ta phải làm sao?
--- Chúng ta phải đợi khi thiên thạch kia nguội, sẽ cho quân đội khiêng về nơi bảo vệ di tích.
--- Tránh ra.... Chúng tôi muốn vào...
--- Có chuyện gì mà ồn ào ngoài kia vậy? Sầm Phúc cậu ra xem thử.- Lục Dịch
--- Rõ..
Sầm Phúc chạy lên xem có chuyện gì. Hóa ra à đám phóng viên đang làm ầm ĩ,các chiến sĩ đang cố ngăn họ lại.
--- Ê mấy người kia... Đang làm gì vậy...- Sầm Phúc
--- Ngươi là ai-- Thiên Hạo- Phóng viên đài Quảng Châu.
--- Tôi là Trung úy của Quân đội đặc khu K3. Anh đang phá người thi hành công vụ đó. Theo luật pháp anh có thể bị phạt tiền và ngồi tù 2 năm. -- Sầm Phúc
--- chào... Tôi là phóng viên đài Quảng Châu- Thiên Hạo. Các anh đây phải hiểu nỗi lòng của kẻ đi làm ăn lương như chúng tôi đây chứ. Rất là khó khăn,nếu hôm nay, chúng tôi không viết được bài,viết bảng tin chúng tôi sẽ bị đuổi. - Thiên Hạo
--- không  được là không  đc... Mọi người đuổi hết phóng viên về đi. Ai không  về thì bắn chết.- Sầm Phúc
--- Ngươi... Cái đồ vô tâm như các người sẽ bị sét đánh.- Thiên Hạo
--- Tức chết mà.. Bỏ tôi ra.... Các anh em chúng ta đi.. - Thiên Hạo
--- Thưa đội trưởng ,ở ngoài kia có 1 đám phóng viên làm càn .- Sầm Phúc
--- Mọi người giải quyết được chưa? - Lục Dịch
-- Dạ...rồi thưa đội trưởng - Sầm Phúc
--- Chúng ta lên thôi.- Lục Dịch

--- Cậu thấy sao.. Đại úy...- phó chỉ huy
--- Tí nữa tôi về sẽ viết báo cáo gửi cho các anh.- Lục Dịch
--- Vậy được - Phó chỉ huy
--- Các anh cho một đội canh gác đề phòng chuyện vừa rồi. Có gì xảy ra thì báo cáo lên Bộ chỉ huy.- Lục Dịch
--- Tôi biết rồi-- Phó chỉ huy
-- À mai cậu có đến ko? Đại úy--
--- Mai tôi ko đến.. - Lục Dịch
--- Tôi biết rồi.
Lục Dịch bước đi với khuôn mặt lạnh lùng. Cậu bước lên trực thăng không thèm để ý đến mọi người khiến các anh chiến sĩ vô cùng tức tối:
--- Không hiểu con người này làm sao? Phó chỉ huy chào cậu ta ko thèm chào lại. Mặt cứ lạnh như tảng băng di động vậy.- Lam Thanh Huyền
--- Các cậu nói ít thôi- Phó chỉ huy
--- Cậu... Cậu... Cậu....Cậu..cậu nữa. Các cậu ở lại canh gác còn lại theo tôi về bản doanh báo cáo
--- Ơ thế chúng em đêm nay ăn ngủ ở đâu?- Tạ Tiêu
--- Ở trên xe kia có lương thực,túi ngủ , lều các cậu tự lấy ra. Nhớ canh giữ cho cẩn thận.- Phó chỉ huy
--- Rõ thưa chỉ huy...

TÌNH YÊU TRỌN VẸN LỤC DỊCH😍KHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ