----------------------------Dương Nhạc chạy vào phòng thấy Thượng Quan Hi đang nằm trên giường bệnh.
--- Cô ấy không sao chứ?
--- Không sao? Chỉ là lao lực quá độ thôi. - Kim Hạ
--- Cậu là ai vậy? Có vẻ cậu rất lo lắng cho cô ấy.
---Tôi là Dương Nhạc... Cô ấy không sao thì tốt rồi.. Tôi đi huấn luyện đây.. Phiền cô chăm sóc cho cô ấy rồi.. Tạm biệt...
--- Ê... Sao chạy như ma đuổi vậy.. Mình trông đáng sợ vậy sao?
Kim Hạ lấy gương ra soi..
--- Toang..toang mặt sao trông mệt mỏi quá vậy.. Chắc do hôm qua uống nhiều rượu.. Hôm nay đầu như trên mây chẳng nhớ gì hết.. À đấy.. Mình còn định gọi cho anh Cường nữa mà..
Kim Hạ bước ra ngoài bấm số gọi cho Từ Cường..
--- Xin lỗi quý khách số máy quý khách vừa gọi không liên lạc xin vui lòng để lại lời nhắn thoại.. Tút tút...
--- Anh.. Anh đang ở đâu vậy? Em nghe nói anh sang Canada.. Sao không nói cho em một tiếng nào vậy? Nếu anh mở máy thì gọi ngay cho em nhé...--- Haizzz không biết anh ấy lên máy bay chưa? À gọi cho mẹ hỏi xem..
........
----- Alo.. Mẹ ạ..
--- Thưa cô chủ.. Bà chủ ra ngoài có chút việc rồi ạ.
--- Mẹ cháu ra ngoài không cầm điện thoại theo luôn ạ.. Mọi lần mẹ đi đâu cũng cầm điện thoại theo mà.Nhà xảy ra chuyện gì rồi sao?
--- Dạ..bà chủ.. Dạ không có chuyện gì đâu ạ
--- Dì... Anh cháu xảy ra chuyện gì rồi?
--- Tôi..
--- Cô cứ nói thẳng cho cháu.. Không cần giấu cháu đâu.. Chuyện gì rồi cháu cũng biết..
--- Vậy tôi kể cho cô nghe..
--- Sáng hôm nay cậu chủ vừa định bước ra khỏi nhà để đến sân bay thì cô Trúc Di đứng ngay trước cửa. Cô ấy mặc chiếc đầm đỏ hở hang khiến bà chủ nhìn thấy phản cảm vô cùng tức giận. Vì vậy bệnh cũ của bà chủ tái phát nên đã được vô viện cậu chủ đang ở đó.
--- Cái gì chứ.. Chuyện xảy ra bao lâu rồi..
--- 30 phút trước...
--- Sao dì không gọi cho tôi.. Đúng là tức chết mà.. Có gì báo lại cho cháu nhé.. Bây giờ cháu đặt vé máy bay về ngay...--- Ronny.. Cậu đặt vé máy bay về Thượng Hải gấp cho mình.. Mẹ mình đang ở trong bệnh viện...
--- Được mình đặt vé ngay..--- Cô y tá.. Tí nữa bác sĩ Hi tỉnh dậy thì báo cho mọi người giúp tôi nhé.. Tôi đang có việc gấp..
--- Được.. Tôi sẽ trông bác sĩ Hi..
--- Cảm ơn cô..
Kim Hạ hớt hả chạy về phòng thu dọn hành lý..
--- Alo.. Kim Hạ sao vậy?- Lục Dịch..
--- Alo.. Mẹ em đang ở viện bây giờ em phải trở về ngay.. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.. Có gì em liên lạc với anh sau..
--- Em đang ở đâu? Anh đưa em đi..
--- Thôi anh làm việc của anh đi.. Em sẽ tự bắt xe đi..
--- Ở đây không bắt được xe đâu? Anh sẽ xin nghỉ để đưa em đi.. Em đợi anh ở cửa chính nhé.. Anh ra ngay..
--- Được..--- Giáo quan Triệu làm phiền anh huấn luyện các chiến sĩ giúp tôi hôm nay mai tôi sẽ bù cho anh vào ngày mai được không? Nhà bạn gái tôi xảy ra chuyện rồi.. Tôi đưa bạn gái ra sân bay...
--- Được.. Vậy cậu đi đường cẩn thận... Cảm ơn anh.
Lục Dịch chạy hớt hả ra xe.--- Kim Hạ em lên xe đi..
Lục Dịch ân cần mở cửa xe cho Kim Hạ,anh lấy tay đỡ cho Kim Hạ không bị cụng đầu. Anh xách hành lí đem lên cốp xe cất... Anh bước vào xe thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Hạ:
--- Nhà em xảy ra chuyện gì vậy?
--- Mẹ em bệnh cũ tái phát bây giờ đang ở trong bệnh viện..
Lục Dịch nắm lấy tay Kim Hạ:
--- Em đừng lo lắng hãy bình tĩnh.. Tí nữa có khi lúc em về mẹ em đã tỉnh dậy rồi.
--- Em mong là vậy...
--- Em ăn gì chưa?
--- Em chưa?
--- Sao em chưa ăn chứ.. Em chẳng nghe lời anh gì cả.. Mấy giờ em bay..
--- Khoảng hai tiếng nữa..
--- Được vẫn đủ thời gian ăn.. Anh đưa em đi ăn cái gì ấm bụng..
--- Em không đói.. Hiện giờ em không muốn ăn..
--- Lúc này em càng phải ăn.. Em còn phải ngồi mấy tiếng máy bay.. Em không có sức ngất ra đấy sao anh em yên tâm để em đi về một mình.. Em không thương em cũng phải thương gia đình,thương anh chứ.. Cứ coi như vì anh mà cố ăn đi được không?
Kim Hạ nước mắt cứ rơi..
--- Lục Dịch có phải em là đứa con gái bất hiếu không? Em không thể ở bên cạnh lúc này... Lúc em ốm mẹ luôn bên cạnh.. Mẹ ơi..con xin lỗi..
--- Kim Hạ em nghe anh nói nè.. Lỗi này không phải ở em.. Mẹ em phát bệnh như vậy là tình huống bất ngờ không ai biết trước được.
--- Không đâu.. Là do con Trúc Di độc ác.. Làm mẹ em tức giận nên mới bị phát bệnh.. Em sẽ cho nó sống không bằng chết.. Động vào ai không động dám động vào người nhà Hạ gia xác định sẽ không được sống yên đâu..
--- Kim Hạ.. Anh có nghe nhầm không? Có phải em ở cạnh mấy người mặt lạnh suốt ngày bắn súng,ném đao như bọn anh mới tràn đầy sát khí như vậy không?
--- Kim Hạ em cần phải bị người khác tác động vào sao? Em từ nhỏ đã một mình ném đá hạ gục mấy thằng to con trong xóm rồi..
--- Thế thì tốt.. Anh sẽ chừa cho em một chỗ trong quân ngũ..
--- Thật sao? Hứa nhé..
--- Em cười rồi.. Còn biết đùa nữa..
--- Em kiên cường lắm..
-- Có phải hiện tại em xấu lắm không?
--- Em vẫn đẹp mà
-- Anh nói dối
--- Anh thề.. Em mãi là đóa hoa hồng đẹp,nở rộ,trong mắt anh không có thứ gì trên đời này có thể sánh bằng..
--- Haizz.. Có phải anh nén em uống thuốc thần kỳ rồi đúng không? Anh dấu trong áo hay trong quần..
Kim Hạ sờ túi áo túi quần của Lục Dịch khiến anh vô cùng bất ngờ..
--- Kim Hạ.. Kim Hạ em đừng sờ nữa nguy hiểm lắm.. Anh đang lái xe.. Đường núi nữa.. Em không cần mạng nữa sao?
--- Em biết anh sẽ không để em chết..
--- Em tin anh vậy sao?
--- Tất nhiên.. Anh là người cho em cảm giác tin cậy,an toàn nhất..
Lục Dịch cảm thấy lo lắng,bản thân anh liệu sau này có thể bảo vệ cho Kim Hạ không?
Kim Hạ xà vào lòng Lục Dịch:
--- Sao vậy.. Em nói gì khiến anh buồn à?
--- Không? Anh chỉ đang nghĩ em về Thượng Hải rồi anh sẽ nhớ em lắm thôi.
--- Anh nhớ em đến vậy sao?
--- Tất nhiên..
Kim Hạ đặt nụ hôn lên má Lục Dịch.
--- Yên tâm..chỉ cần mẹ em khỏe lại em sẽ quay về bên anh..
--- Ukm.. Vậy em cố gắng chăm sóc tốt cho mình.. Anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được..
--- Em biết rồi.. Anh cứ yên tâm giữ gìn bảo vệ Tổ Quốc.. Sứ mệnh của Đất Nước đang đợi anh gánh vác.. Cố lên.. Còn em có gia đình em lo rồi...
--- Em về có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đừng để anh phải lo lắng..
--- Em biết rồi.. Khi em về ngày nào em cũng nhắn tin cho anh báo tin được không?
--- Em xuống xe ăn chút gì đi.
--- Em không muốn ăn..
--- Nghe lời anh đi...
--- Người ta không muốn mà..
Lục Dịch liền với tay ra cởi dây an toàn.. Anh bước ra khỏi xe mở cửa,bế Kim Hạ ra khiến nhiều ánh mắt nhìn.
--- Anh làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa?
--- Cứ để họ nhìn.. Anh bế người yêu anh chứ có làm điều gì xấu đâu mà sợ.
--- Anh đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ mà. Thả em xuống đi..
--- Em chịu đi ăn anh mới thả ..
--- Được..
--- Em nằm mơ đi..
Lục Dịch bế Kim Hạ bước tới quán đồ ăn nhanh ở dưới núi. Kim Hạ cố thoát ra khỏi vòng tay Lục Dịch thì anh càng ôm chặt hơn. Cuối cùng Lục Dịch đặt Kim Hạ ngồi xuống ghế.. Anh dịu dàng hỏi:
--- Em ăn gì để anh gọi?
--- Em ăn gì cũng được..
--- Vậy anh gọi sanwich cho em ăn nhé.
--- Vâng..
Lục Dịch tiến vào gọi món,Kim Hạ ngại ngùng,gượng cười trước bao nhiêu câu nói của những người trong quán.
( Họ nói tiếng anh)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU TRỌN VẸN LỤC DỊCH😍KH
Fanfiction"Kim Hạ em là tất cả đối với anh... Tình yêu là những điều thiêng liêng quý giá vô bờ. Đừng ai làm tổn thương trái tim mình,đánh mất đi những tình yêu trọn vẹn".