---- Anh thật sự muốn làm người yêu em.- Lục Dịch
Lục Đại từ trong nhà phi ra như một con khủng long bạo chúa chạy đến giật Lục Dịch ra khỏi.
--- Em có quyền gì mà làm người yêu em ấy chứ.
--- Anh đã được sự chấp thuận của ông nội Kim Hạ rồi. Em không có quyền gì xen vào.
--- Tình yêu cần đến từ hai phía.. Không phải chỉ cần một câu nói của người nhà Kim Hạ có thể khẳng định cô ấy là của anh.
--- Vậy em lấy cái gì ra để bảo đảm Kim Hạ là thuộc về em?
Lục Dịch không chần chừ mà lao đến kéo tay Kim Hạ từ tay Lục Đại. Anh hôn mạnh vào đôi môi mềm mại của Kim Hạ,khiến Lục Đại tức giận cố kéo Kim Hạ ra nhưng Lục Dịch ôm Kim Hạ quá chặt.
Kim Hạ cảm thấy mình như bị nghẹt thở, môi bị khóa chặt,cơ thể nằm trọn trong vòng tay của Lục Dịch. Dù cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Cô các ngày càng bị siết chặt hơn.
Lục Đại chỉ có thể nhìn,tức giận la hét
--- Lục Dịch mau thả cô ấy ra..
Nước mắt Kim Hạ rơi xuống đôi môi,khiến Lục Dịch cảm thấy bất ngờ. Anh dần lới lỏng vòng tay,buông Kim Hạ ra,Lục Đại nhân cơ hội kéo Kim Hạ ra.
Lục Dịch nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi,khóc nức anh cảm thấy nghẹn ngào. Anh chợt nghĩ có phải mình quá hiếu thắng,muốn giành Kim Hạ từ Lục Đại nên đã bất chợt làm tổn thương cô hay không.
Kim Hạ đứng lặng yên nhìn hai người họ. Cô cố lấy lại bình tĩnh:
--- Đủ lắm rồi.. Em thật sự rất mệt xin hai anh đừng dày vò em thêm nữa. Em cầu xin hai người buông tha cho em.
Kim Hạ quay người chạy thật xa. Lục Dịch cố đuổi theo nhưng Lục Đại ngăn lại.
--- Anh không cho em đi... Dù hôm nay có thế nào.. Em phải nói rõ với anh... Dốt cuộc em muốn gì?
--- Em nhìn Kim Hạ đi bây giờ như một kẻ mất hồn. Làm ơn tha cho cô ấy đi.
--- Vậy ai là người hôm qua cố cầu xin em đi cùng. Ai là người nói không muốn có bất kì mối quan hệ nào với cô ấy. Người hỏi câu hỏi'' muốn gì '' phải là em đây nè.
Lục Dịch tức giận quát vào mặt Lục Đại. Lục Đại buông tay Lục Dịch:
--- Được... Nếu em đã muốn khiêu chiến như vậy.. Anh đây sẽ quang minh chính đại phân cao thấp với em.-LĐ
--- Em đây rất sẵn lòng..- LD
Lục Dịch quay người chạy thật nhanh đuổi theo Kim Hạ. Lục Đại đứng lủi thủi một mình hét lớn'' Tại sao lại như vậy..'' .--- Kim Hạ em đâu rồi.. Mau ra đây đi.
Lục Dịch vừa chạy vừa gọi to tên '' Kim Hạ'' khiến nhiều người đi trên đường phải nhìn.
Lục Dịch chạy khắp nơi,anh dường như mất phương hướng. '' Kim Hạ .., xin em đừng xảy ra chuyện gì.'' Lục Dịch chạy khắp nơi,đưa mắt nhìn quanh,tìm mọi ngóc ngách không thấy Kim Hạ đâu. Cậu ngày càng nóng vội hơn,chạy với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng,anh cũng tìm thấy Kim Hạ. Cô ngồi dựa vào góc tường cúi đầu khóc.. Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ như vậy khiến tim anh đau thắt. Anh không ngừng tự trách mình'' tại sao lại đối xử với Kim Hạ như vậy. Tại sao lại mất kiểm soát như vậy?'' Lục Dịch chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn Kim Hạ:'' mong em có thể bình tĩnh hơn.. Anh xin lỗi em rất nhiều. ''
Bỗng dưng có mấy thanh niên tiến lại gần động vào Kim Hạ:
--- Cô em.. Em sao vậy.. Sao khóc lại đây anh thương.
--- Bỏ tay ra.. Mấy người muốn làm gì tôi.
Lục Dịch liền lao đến đánh mấy tên thanh niên khiến họ ai nấy mặt mũi đều bầm dập. Lục Dịch đỡ Kim Hạ đứng dậy.
--- Em có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
--- Em không bị làm sao. cảm ơn-- Kim Hạ
--- Em nhìn đi máu chảy đầy áo rồi. Sao em lại bị thương vậy.- Lục Dịch
--- Chỉ là vết thương ngoài da thôi anh không cần lo lắng.
--- Anh làm sao không lo lắng cho em được. Nhanh lên theo anh tới bệnh viện.
--- Em không muốn đi.. Làm ơn bỏ tay em ra đi.. Xin anh đấy... Em mệt mỏi lắm rồi.. Em không còn sức để chống cự nữa.
--- Em ghét anh đến vậy sao? Được em càng muốn anh đi.. Anh càng dính chặt lấy em. Từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay em ra.
--- Anh đã trao nụ hôn đầu của đời anh cho em rồi ... Em phải chịu trách nhiệm.
Kim Hạ bất ngờ khi nghe những lời anh nói ra. Trong tâm cô anh luôn là người lạnh lùng,đẹp trai không ngờ lại gặp phải tình huống khó đỡ như vậy. Kim Hạ giật tay lại.
--- Rốt cuộc anh muốn gì mới chịu buông tha cho em đây.- Kim Hạ
--- Anh muốn em chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của anh.
--- Sao anh vô lí vậy... Em là người hôn anh sao.. Anh là người kéo em lại hôm.. Sao bây giờ đi đòi nợ em là thế nào?
Kim Hạ nghẹn ngào,rơi lệ. Lục Dich lấy khăn tay đưa cho Kim Hạ.
--- Lau nước mắt đi rồi.. Chúng ta nói chuyện tiếp.
Kim Hạ lấy khăn tay lau nước mắt. Lục Dịch nhanh chóng kéo Kim Hạ vào lòng:
--- Anh xin lỗi.... Anh thật sự không nên làm như vậy... Anh sẽ chịu trách nhiệm với từng lời nói,hành động của mình với em. Xin em cho anh một cơ hội được theo đuổi,bảo vệ ,chăm sóc em..
Kim Hạ chỉ biết khóc nức trong vòng tay của Lục Dịch. ( trong lòng Kim Hạ lúc này cảm thấy sợ hãi,cô không muốn làm tổn thương Lục Dịch,Lục Đại. Dù cô cố kìm nén nhưng nước mắt cứ tuôn trào)
Lục Dịch vỗ về Kim Hạ. Cô lấy tay đẩy Lục Dịch ra:
--- Cảm ơn anh rất nhiều.. Em mệt rồi.. Em còn có hẹn anh về trước đi.. Cảm ơn anh đã xuất hiện khi em gặp nguy hiểm.. Nhưng điều đó chưa đủ để trả lời câu hỏi của anh.
--- Để anh đưa em về... Hôm nay em mệt rồi...
--- Em còn có việc em xin cáo từ-Kim Hạ
Lục Dịch vẫn mặt dày kéo tay Kim Hạ.
--- Nếu em không nghe lời.. Anh bế em đó.
Kim Hạ hất tay Lục Dịch ra:
--- Anh làm ơn về đi..
Lục Dịch bất ngờ bế cô lên,Kim Hạ vùng vẫy. Lục Dịch lại một lầm nữa, hôn lên đôi môi mềm mại của Kim Hạ.
;- Nếu em không nghe lời anh hôn em tiếp đó. Em yêu à..
Kim Hạ bắt gặp ánh mắt trìu mến của Lục Dịch khiến cô im lặng, ôm cổ Lục Dịch .Ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Lục Dịch.
--- Sao em không nói gì nữa vậy? Anh đáng sợ vậy sao?
Kim Hạ im lặng không nói một lời nào. Lục Dịch cố nhìn Kim Hạ,nhưng cô cố tránh né ánh mắt của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU TRỌN VẸN LỤC DỊCH😍KH
Fanfiction"Kim Hạ em là tất cả đối với anh... Tình yêu là những điều thiêng liêng quý giá vô bờ. Đừng ai làm tổn thương trái tim mình,đánh mất đi những tình yêu trọn vẹn".