Chap 29:Yêu anh yêu anh rất nhiều.

255 10 10
                                    

Chap 29:
Tại bệnh viện
Kim Hạ và Lục DỊch được đưa vào phòng hồi sức
Không gian trong phòng yên ắng,gió thổi qua ô cửa sổ phòng bệnh.Hai con người,hai trái tim cùng chung nhịp đập cùng chung giấc mộng đẹp
( Giấc mơ của Kim Hạ và Lục Dịch)
---Mình đang ở đâu vậy?
--Lục Dịch…Anh ở đâu rồi? Mau ra đây với em đi.
Khung cảnh trong mơ là một khu rừng thông xanh mướt,cây cối thi nhau đua nở.Các cây thông xếp thành hàng ngay ngắn như các chú lính ngự binh trong hoàng cung đang đứng nghiêm chào đón công chúa trở về nhà vậy. Tiếng chim hót cùng làn gió mát thổi qua các lá cây tạo âm thanh sào sạc, chú hươu nai vàng ngơ ngác nhìn mây nhìn trời.Cảnh vật lặng im đến lạ thường từ đâu đó có màn sương giăng kín.Kim Hạ bước vào màn sương ấy mọi thứ như biến mất hoàn toàn,cô trở nên mất phương hướng,lo sợ,liên tục gọi tên “Lục Dịch”
Kim Hạ bị vấp phải cành cây ,té xuống đất.
---Đau…Lục Dịch anh đâu rồi..Em thấy sợ lắm…
Cô nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu trắng như thể mọi thứ đều biến mất.
---Có khi nào mình chết rồi không? Không được mình và Lục Dịch chưa thành hôn nữa sao mình có thể chết được.Mọi thứ chỉ là mơ thôi.Mình phải tìm cách thoát ra mới được.Lục Dịch anh đợi em.
Kim Hạ đứng bật dậy,cố chạy thoát ra khỏi màn sương.Cô vấp ngã bao nhiêu lần cô đều đứng dậy từ đó. Cô cứ dần đi sâu vào màn sương không thấy lối thoát.
---Sao vậy nè.Bao nhiêu tiếng rồi mà mình vẫn chưa tỉnh chưa thoát ra khỏi giấc mơ này vậy.
Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau cô,cô quay lại thì không thấy ai.Cô chợt quay lại bước về phía sau.
---Ai vậy?
---Là anh đây..
Giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên.
---Lục Dịch có phải anh đến cứu em không?Anh mau xuất hiện trước mặt em đi.
LỤc DỊch khoác trên mình bộ áo vest trắng,khuôn mặt tuấn tú của anh hiện ra sau màn sương.
Kim Hạ nở nụ cười,chạy đến ôm Lục Dịch
---Cảm ơn anh đã đến bên em..Em rất sợ lạc mất anh lần nữa..Vì vậy hãy luôn nắm chặt tay em nhé.
Lục Dịch nắm chặt tay Kim Hạ:
---Anh đưa em ra khỏi đây.
---Được.
( ĐÂY LÀ LỜI MUỐN NÓI KÈM VỚI TÊN CỦA FANFIC)
“ Tình yêu là một thứ quý giá,thiêng liêng.Không phải chỉ đơn giản nói những câu yêu thương là được.Mình cần cho nhau sự yêu thương,sự lo lắng,bên cạnh nhau chứ không phải chỉ nói câu “ Anh yêu em”.. Chúng ta không yêu nhau chỉ để nghe những câu nói đó vì cuộc đời con người ta quá ngắn ngủi không thể giành trọn vẹn cho nhau những khoảng khắc hạnh phúc.Ta có thể vì một lí do nào đó mà nói chia tay để rồi lúc nhớ lại chúng ta đã đánh mất nhau rồi.Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy không phải cưới nhau về là chúng ta không sợ đánh mất nhau mà lúc đó ta càng phải chăm sóc cho người mình yêu. Nếu ta biết trân trọng những người mình yêu thương cũng như chính bản thân mình thì cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn.Một kiếp người trọn vẹn,giành tất cả,sống cùng nhau,chết cùng nhau mấy ai trên đời này làm được.Vì có một nhận định rằng có thể ta gặp nhau để yêu nhau nhưng có thể là kiếp trước bạn nợ nên kiếp này bạn đến trả. Nhưng liệu rằng bạn có trả hết không hay lúc yêu nhau thì giành cho nhau những câu hạnh phúc để rồi một ngày đẹp trời bạn nói câu “ tôi mệt rồi..Tôi không muốn yêu nữa. Tình yêu của giới trẻ cứ như vậy hết mối tình này đến mối tình khác để rồi chán yêu không muốn yêu nữa vậy những mầm non ,những thiên thần ông trời sao có thể gửi gắm. Một lời khuyên chân thành đừng yêu quá nhiều người hãy giành trọn cho một người khi bản thân cảm thấy đó là định mệnh của đời mình để cuộc đời trở nên tươi đẹp.Đừng để cảm xúc chi phối mình hãy làm chủ chính mình.”

TÌNH YÊU TRỌN VẸN LỤC DỊCH😍KHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ