Chương 529: Đào Hoa Tiễn(19)

422 31 3
                                    

"Tôi không thích cô."

Mộng Khiết ngừng thở, tim đập thình thịch, bên tai dường như không nghe thấy âm thanh gì. Mặt cô ta nóng rực, đợi đáp án của Hoa Giản.

Nhưng dường như hắn không có phản ứng gì, thậm chí động tác cũng không thay đổi gì.

Cứ như vậy, hời hợt nói ra bốn chữ "Tôi không thích cô".

Mộng Khiết cảm thấy hoa cả mắt, nhưng cô ta đột nhiên nhìn rõ tay Hoa Giản ôm lấy cô gái mặc váy hồng bên cạnh hắn.

Người phía sau chỉ cúi đầu ăn, không hề nhìn cô ta.

Lửa giận của Mộng Khiết xông lên não, đột nhiên giơ tay lên, vung về phía Minh Thù.

Hoa Giản rất nhanh nắm lấy cổ tay Mộng Khiết, cô ta chưa đụng đến Minh Thù nhưng làm đổ khay trong tay Minh Thù, hạt điều rơi đầy đất.

Minh Thù khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Mộng Khiết.

Mộng Khiết quay về phía Minh Thù mắng: "Tiện nhân như cô, nhìn gì mà nhìn! Cô quyến rũ đội trưởng như vậy, không biết xấu hổ! Cô có tư cách gì đứng cùng với đội trưởng, cô thật sự xem bản thân mình là một món đồ."

Minh Thù đứng dậy, cười với Mộng Khiết: "Lãng phí lương thực mới là đáng xấu hổ đấy, biết không?"

Mộng Khiết bị câu này làm cho ngây người.

"A..."

Mọi người gần như không thấy rõ Minh Thù ra tay thế nào, Mộng Khiết đã nằm trên đất kêu rên, phối hợp với tiếng nhạc nhẹ nhàng, có một loại cảm giác quái dị.

"Lúc cô tỏ tình tôi có nói gì không? Tôi không cắt ngang cô chứ?" Minh Thù ấn Mộng Khiết xuống, biểu cảm dịu dàng:

"Cô dựa vào gì hất đĩa hạt điều của tôi? Nó trêu chọc cô sao?"

Đồ ăn vặt của trẫm là thứ cô có thể động vào sao?

Mọi người: "..." Đợi đã đạo diễn, tình tiết này hình như không đúng.

"Cô buông tôi ra..." Lúc này Mộng Khiết phản ứng lại, biểu cảm dữ tợn của cô ta bị thu lại, hướng về phía Hoa Giản kêu:

"Đội trưởng, anh xem, đây mới là bộ mặt thật của cô ta, đừng bị cô ta lừa."

Hoa Giản đưa tay kéo Minh Thù lại, Minh Thù muốn giãy giụa. Hoa Giản ôm cô, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: "Dù gì cũng là nhân viên của văn phòng tôi, đánh trước nhiều người như vậy không thích hợp."

Trong lòng Mộng Khiết vui vẻ, cho rằng Hoa Giản đang nói giúp cô ta: "Đội trưởng, lời em nói đều là thật. Thứ yêu vật này căn bản không phải là thứ tốt đẹp gì, chúng giả dối lại gian xảo, anh đừng bị cô ta lừa."

Trong phòng còn có những yêu tinh khác, lúc này nghe Mộng Khiết nói vậy, sắc mặt đều bắt đầu không tốt.

Thì ra trong mắt con người, bọn họ chính là như vậy?

Bọn họ vẫn biết Mộng Khiết không thích họ nhưng không nghĩ thì ra cô ta nghĩ về bọn họ như vậy.

"Chị Mộng Khiết!" Giản Oánh mau chóng tiến tới đỡ Mộng Khiết dậy, nhân cơ hội nói:

"Chị Mộng Khiết, chị nói gì vậy."

Mộng Khiết chắc cũng biết mình lỡ lời, lập tức im lặng, ánh mắt từ xung quanh xuyên đến khiến toàn thân cô ta khó chịu.

Minh Thù thoáng bình tĩnh lại, nhìn Mộng Khiết: "Đền hạt điều lại cho tôi."

Mộng Khiết kinh ngạc nhìn về phía Minh Thù: "Cô đánh tôi, còn bảo tôi đền hạt điều cho cô, cô có bệnh hả!"

"Không đền tôi sẽ đánh cô tiếp."

Cô gái cười nhẹ, nhưng trong phòng nửa sáng nửa tối, mọi người đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

"Cô..." Đây là bị điên sao? Mộng Khiết lại cầu cứu Hoa Giản lần nữa:

"Đội trưởng, anh xem, cô ta đánh người rồi còn phách lối như vậy."

"Cô ra tay trước." Nếu không phải lão tử kéo cô ấy lại, bây giờ cô vẫn bị đánh.

"Đi mua đi."

[Q3(Full)] HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ