Chap 4.1: Nguy hiểm! Người kế thừa tôn quý? (1)

939 61 1
                                    

Sau hàng loạt âm thanh la hét ghê rợn, ba người lần nữa lên đường. Mục tiêu tất nhiên là đệ nhất hồn hoàn cho Hàn Mộc.

Khoảnh một tiếng sau....

"A... "

Thân thể Bạch Vân bị xung kích bay xa hơn trăm mét về phía bên ngoài sâm lâm, va đập mạnh với thân cây. Trực tiếp thổ huyết, thụ thương nặng nề.

Hàn Mộc và Hạo Lâm bị xung kích bay về hướng ngược lại.

"Chết tiệt"
......

Trở về khoảng thời gian 1 tiếng trước đó.

Ba người với một tâm thế vô cùng sảng khoái đi tìm kiếm hồn hoàn thích hợp cho Hàn Mộc. Tất cả mọi thứ hầu như vô cùng bình thường, phải nói là bình thường đến bất thường.

Không biết từ lúc nào xung quanh bọn họ không còn xuất hiện hồn thú. Kể cả thập niên hồn thú cũng không thấy bóng dáng đâu. Trước khi mọi người kịp thời nhận ra sự bất thường thì nó đến. Là nó.

Một trong Thập đại Hung thú, loài tính tình hung mãnh, thực lực siêu cường. Bài danh thứ 6: Ám kim khủng trảo hùng.

Người đầu tiên phát giác ra sự bất thường không nghi ngờ chính là Hạo Lâm.
"Lực lượng này. Không ổn. Nhanh... NHANH CHẠY..... "

Phân biệt ba người chạy theo 2 hướng khác nhau. Bạch Vân cũng không hổ là hồn tông. Trong lúc bỏ chạy còn không quên phóng ra đệ tam hồn kỹ của mình nhằm tạo chút cơ hội cho mọi người trốn chạy. Bạch xà nhanh chóng quấn chặt lấy thân hình to lớn của Ám Kim Khủng Trảo.

Nhưng đây là cái gì. Chính là Ám Kim Khủng Trảo Hùng, chút công kích này căn bản không có bất kì tác dụng gì. Bạch xà quấn quanh ngay lập tức bị xé nát. Ám Kim Khủng Trảo Hùng ngửa đầu lên, gầm to một tiếng, phát động công kích.
Mặc dù Ám Kim Khủng Trảo Hùng này chỉ có tu vi trăm năm, tốc độ cũng không thuộc vào loại hàng đầu nhưng cũng không phải là thứ mà 2 hồn sư nhỏ nhoi như Hàn Mộc và Hạo Lâm có thể so được. Trong tích tắc, Ám Kim Khủng Trảo Hùng đã đuổi kịp bọn họ. Không cho bọn họ chút cơ hội nào, lợi trảo cơ hồ là đồng thời phóng ra, hướng 2 người phóng tới.

Hạo Lâm lúc này thi triển một bộ pháp kì dị, tay ôm lấy eo Hàn Mộc lách mình bằng tốc độ mắt thường khó thấy được, khó khăn né tránh một trảo kia. Nhưng dù bộ pháp kia có kì diệu đến đâu thì tu vi của Hạo Lâm chính là không đủ. Chưa kể lúc nãy thi triển đệ nhất hồn kỹ cho Hàn Mộc xem, cái Hỏa Liên nhìn thì vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng chính vô cùng tốn hồn lực, tiêu tốn tận một nửa hồn lực của hắn. Bây giờ Hạo Lâm chính là thầm mắng trong lòng, lúc đó đừng nên hào hứng quá mà thể hiện trước mặt Hàn Mộc.

Suy nghĩ của Hạo Lâm cũng chỉ diễn ra trong giây lát. Lợi trảo lần nữa xuất ra. Hạo Lâm tiếp tục thi triển bộ pháp kì dị, lách mình né đi lợi trảo. Tiếc rằng lần này không hề dễ dàng như vậy, lợi trảo sượt qua cánh tay trái của hắn tạo thành một vết thương sâu.

Không biết từ lúc nào Bạch Vân đang chạy ở hướng ngược lại xuất hiện phía sau Ám Kim Khủng Trảo, hồn hoàn tử sắc sáng lên.
"Đệ tứ hồn kỹ: Tấn công chớp nhoáng"
Hàng loạt hàng loạt con bạch xà xuất hiện trên không trung, điên cuồng xông đến hướng của Ám Kim Khủng Trảo. Bạch xà hé mở răng nanh, miệng xà xà tiếng kêu, liên tục tại Ám Kim Khủng Trảo Hùng cắn tới. Con Ám Kim Khủng Trảo trí tuệ vô cùng cao, lợi trảo phóng về phía Hạo Lâm liền lập tức thay đổi, xoay người phóng về phía sau. Lũ bạch xà chưa kịp cắn tới đã bị lợi trảo xé toạc ra. Đồng thời chấn bay Bạch Vân ra trăm mét.

"Chết tiệt"

Quá mạnh, quá mức khủng bố rồi.

Phải làm sao?? Phải làm sao??

Tình huống của Hàn Mộc và Hạo Lâm bây giờ phải nói là ngàn cân treo sợi tóc. Hạo Lâm hồn lực cứ như vậy hao tổn, cộng thêm vết thương mà lợi trảo của Ám Kim Khủng Trảo Hùng gây nên. Hàn Mộc hiện tại không có chút lực công kích, cũng chẳng hề có tí năng lực phòng ngự nào. Vũ hồn của cô bây giờ chính là vô dụng, chẳng có một chút tác dụng gì. Bằng vào trí tuệ thiên tài của cô thì bây giờ căn bản chính là không có cơ hội. Cô không thể tìm thấy bất kì một con đường trốn thoát nào dưới tình huống này. Ám Kim Khủng Trảo Hùng, quả là danh bất hư truyền. Quá mức mạnh mẽ.

Hàn Mộc bây giờ rất hận. Hận bản thân yếu kém, không giúp gì được cho mình lại còn kéo theo Hạo Lâm gặp chuyện. Với bộ pháp đó, nếu không phải vác theo cô thì chắc chắn Hạo Lâm sẽ trốn thoát được khỏi công kích của Ám Kim Khủng Trảo. Ít nhất là còn một con đường sống chứ không phải như bây giờ.

Hạo Lâm bây giờ cũng rất hận bản thân mình. Tại sao bản thân lại nhỏ bé như vậy. Hắn không quản bản thân mình sẽ bị thế nào nhưng hắn không chấp nhận việc cô bị thương. Hồn lực dần hao tận làm hắn cảm thấy bất lực. Thật sự phải chết ở nơi này ư???

Ám Kim Khủng Trảo không hề có ý định buông tha cho bọn hắn, liên tục phát động công kích hướng hai người. Trên đường đã làm không biết bao nhiêu cây cối bị cắt đôi, cắt ngọt đến mức không gây nên tiếng động gì.

Nhưng chính là lúc này, thần linh đã không bỏ rơi bọn hắn. Hai người cứ tiến bước như vậy nhưng không biết từ lúc nào, bọn họ đã biến mất. Chính là biến mất ngay trước mặt Ám Kim Khủng Trảo.

Hạo Lâm tình trạng hồn lực hao tận, chỉ cố hết sức mà chạy thẳng về phía trước chứ không hề nhận ra đã không còn thấy bóng dáng của Ám Kim Khủng Trảo nữa. Nhưng Hàn Mộc thì lại để ý. Cô nhanh chóng kéo tay nói với Hạo Lâm:"Đại Lâm Đại Lâm, ta không còn thấy bóng dáng của Ám Kim Khủng Trảo Hùng nữa. "

ĐN Đấu La Đại Lục - Thẻ Bài CLOW ở Đấu La Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ