Chap 1: Xuyên rồi??!!!??

2.7K 119 5
                                    

"Cạch... Cạch... Cạch.... "
Rầm...
" Aaaaa... Lại hỏng mất nữa rồi!!! "
" Lại làm cái gì nữa đấy?? Không phải lại cái gì quái dị nữa đó chứ!! "
" No no no Tiểu Nguyệt à, đây gọi là nghệ thuật! NGHỆ THUẬT đấy!!! "
" Ừ thì "Nghệ thuật". Mà quan trọng là cái "Nghệ Thuật" của bà đang làm lãng phí cái "Ăn" của tôi đấy"
" Ờ hơ hơ hơ... Tôi là ai?? Đây là đâu?? Thôi hình như là tôi bị mất trí nhớ rồi. Bái bai Tiểu Nguyệt!! " Nói xong, cô ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Để lại cô bạn Tiểu Nguyệt khẽ thở dài nhìn đống snack xếp dở trên bàn.

Cô, học viên thiên tài của Học viện X, có tên Hàn Mộc. Mặc dù được mệnh danh Thiên tài nhưng lại không mấy được hoan nghênh ở trường vì tính cách lập dị. Cô thường tóc tai bù xù, áo khoác che hết cả khuôn mặt, đồng phục thì được biến tấu thành cái vô cùng " bình thường" như cô nghĩ. Mà suy cho cùng cũng là do cái tính thờ ơ xa lánh mọi người của cô. Người ta làm gì cũng đâu phải việc của mình, cần gì phải quan tâm.
Hiểu Nguyệt, người bạn hiếm hoi chịu được cái tính cách của cô ở nơi này. Dễ mến, đáng yêu, khả ái, thành tích học tập lại tốt nên cũng coi như hoa khôi của trường đi. Tiểu Nguyệt luôn là người dọn mọi việc làm quái dị mà cô bày ra.
Trên đường về nhà....
"Wow, bộ thẻ Clow mới ra mắt.. Thật đẹp. " Cô nhìn vài quảng cáo trên màn hình siêu to khổng lồ trên tòa nhà kia mà không khỏi thốt lên cảm thán.
Cô chính là một fan ruột của bộ Cardcapter Sakura. Đúng vậy, fan ruột đấy!! Từ hồi tiểu học cô đã được cho xem bộ này và thích mê từ đó đến bây giờ. Hàn Mộc luôn nghĩ rằng mọi điều là có thể kể cả phép thuật.
Đang mải mê ngắm nhìn bộ thẻ bài thì bỗng
RẦM..
Cô đột nhiên ngất đi.
"Chuyện gì...? "

Vừa tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân vô lực, không cự quậy theo ý mình được. Gì đây, chẳng lẽ cô bị đánh lén, tiêm thuốc tê rồi bắt cóc ?? Gì chứ, sao số cô lại đen vậy chứ!!
Ngửa mặt lên thấy một người đàn ông, đôi mắt đầy vẻ vui mừng, nụ cười tươi đến nỗi lu mờ luôn cả ánh mặt trời. Lại gì nữa đây, chẳng lẽ bắt được một cô gái xinh đẹp động lòng người như ta đây nên vui đến độ vậy??
Khua khua bàn tay của mình
"Đây là, tay của mình? "
Đôi bàn tay nhỏ nhắn bé bỏng trắng trẻo hồng hào này là của ai vậy. Đúng là tay cô cũng trắng trẻo hồng hào thật nhưng nhỏ béo như vậy thì khẳng định là không phải tay cô rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ.
" Nàng xem này, là con gái. Nàng đã sinh cho ta một tiểu công chúa. Tạ ơn trời là mẹ con vẫn ổn. Tạ ơn trời. " Người đàn ông ấy bế cô đến trước mặt người phụ nữ. Gương mặt bà ấy xanh xao thấm đẫm mồ hôi nhưng không giấu được vẻ sung sướng. "Con gái của mẹ, con gái của mẹ... "

6 năm trôi qua.
Không biết vì lí do gì mà cô đột nhiên xuyên qua đến nơi này. Sau tìm hiểu thì cô biết rằng thế giới này được gọi là đấu la đại lục. Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Mỗi người bẩm sinh đều có vũ hồn. Nếu có hồn lực thì sẽ có thể tu luyện và trở thành hồn sư, một nghề nghiệp cao quý ở đại lục này.
Do duyên số hay gì mà tên của cô ở Đấu La đại lục vẫn là Hàn Mộc. Người đàn ông và người phụ nữ mà sau khi tỉnh dậy cô gặp chính là cha mẹ cô ở nơi này, Hàn Phong cùng Tinh Vân. Cha cô là một thương nhân khá có tiếng trong khu. Mẹ cô thì là một người nội trợ. Theo như mọi người nói thì cha mẹ cô không có hồn lực, không là hồn sư.
Năm nay cô chính thức tròn 6 tuổi và hôm ngày nữa bắt đầu nghi thức thức tỉnh võ hồn. Thật sự là háo hức chết mất.
"Cha, cha, võ hồn của con sẽ là gì, con sẽ có hồn lực chứ, sẽ có hồn lực chứ?? " Một cô bé với mái tóc tím dài óng ánh, đôi mắt cùng màu linh động, làn da trắng hồng mềm mịn khiến người ta nhìn là muốn cắn một cái. Ngũ quan hài hòa tinh xảo, mang chút vẻ thơ ngây của trẻ nhỏ, lại manh vẻ tinh nghịch lanh lợi hoạt bát, chạy ào lao vào vòng tay cha của mình.
"Đừng quá lo lắng, con sẽ có hồn lực và sẽ trở thành một hồn sư mạnh mẽ. " Hàn Phong nhẹ nhàng bế cô lên cao, mỉm cười ôn nhu nói.
"Vâng"
"Tiểu Mộc, đến giờ rồi, đi thôi nào"

Vừa cất tiếng gọi Tiểu Mộc chính là Hạo Lâm. Hạo Lâm với cô tuổi không cách biệt. Khuôn mặt của hắn chuẩn toát vẻ soái ca mặc dù mới có tí tuổi như vậy. Vốn Hàn Mộc cảm thấy bản thân đã xinh đẹp lắm rồi mà nhìn vào khuôn mặt này lại thấy thật đáng ghét. Sao lại có thể xinh hơn con gái vậy chứ? À không, phải gọi là "soái" chứ? Hừ... hừ... Tóc màu trắng bạc như tuyết, mềm mại khiến cho Hàn Mộc luôn muốn xoa đầu hắn. Như thứ cô gọi là "chó tuyết"!! Đôi mắt màu ánh trăng lúc nào cũng sâu thẳm như đêm trăng sáng. Đôi mắt ấy luôn có ma lực hút hồn bất cứ người nào nhìn vào nó. Khuôn mặt còn mang vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ nhưng cũng không khỏi làm người ta thốt lên rằng:" Tạo hóa đã phác họa ra một tuyệt thế".

Nhưng cô lại khá đồng cảm với hoàn cảnh của hắn. Không ai biết cha mẹ của hắn là ai, chỉ biết rằng hắn từ khi còn nhỏ đã sống ở trong khu này với một gia gia nào đó. Nhưng đến khi hắn khoảng 4 tuổi thì gia gia ấy biến đâu mất dạng, để hắn lại một mình. Cha mẹ của Hàn Mộc cũng như cô rất quan tâm tới hắn, cũng đã từng hỏi xin nhận nuôi hắn nhưng hắn từ chối. Tuy vậy, nhà cô vẫn luôn mời hắn sang nhà để phòng trừ nguy hiểm, hắn cũng không từ chối.

" Ưm, Đại Lâm đến rồi. Con đi đây ạ." Hàn Mộc quay sang nói với cha của cô, đồng thời nhảy khỏi vòng tay của ông ấy.

"Đại Lâm, Đại Lâm, đi thôi nào."

"Lâu quá đấy, ta cảm thấy ta có thể đắp chăn ở đó ngủ để chờ muội ra mất."

"Nếu huynh muốn ta có thể chuẩn bị cho huynh luôn một bộ chăn gối hình hoa đấy, cần thêm luôn một chút hương liệu đuổi côn trùng không?"

"A", cô nàng nào đó bất chợt thốt lên

"Tốt nhất là nên xây luôn một cái gian ở đó, phòng khi đợi ta huynh có thể ăn ngủ chơi luôn cũng được"Cô vô cùng hào hứng nêu lên ý tưởng của mình, còn gật gật đầu tán thưởng bản thân "Quá mức hợp lí mà"

"Khụ... khụ... Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, muội không cần phải để ý" Cái gì mà hoa với lại không hoa, hắn cũng đâu phải nít ranh nữa, cũng 6 tuổi rồi chứ.

"Thật sự không cần ư? Ta cảm thấy rất tốt mà!" Hàn Mộc làm vẻ luyến tiếc nói.

"E hèm.." Hắn lại giả vờ ho khan một tiếng, một tay chắp sau lưng một tay đưa lên miệng, ra vẻ "trưởng thành phong lưu tiêu sái" nói:"Nếu không nhanh thì hai ta thật sự muộn mất." Rồi kéo tay cô chạy nhanh như điên.

ĐN Đấu La Đại Lục - Thẻ Bài CLOW ở Đấu La Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ