Chap 15.4: Chung kết! Cuối cùng gặp nhau!!! (4)

514 55 2
                                    

Chiến thuật gì gì đó Hạo Lâm và Hàn Mộc cũng đã bàn xong từ lâu, bởi vì bọn hắn luôn biết rằng Đội Hoắc Vũ Hạo nhất định vào được chung kết. Đấy là sự tin tưởng vào bằng hữu.

Hàn Mộc trong phòng đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, thất thải quang mang không ngừng lóe sáng rồi biến mất. Hàn Mộc thở ra một tiếng, khuôn mặt giấu không nổi vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đột phá rồi a.

Nhanh chóng sửa soạn rồi phóng như bay đến phòng Hạo Lâm, Hàn Mộc đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Trong tâm Hàn Mộc xuất hiện một cảm giác kì lạ. Bởi vì mọi lần đều là Hạo Lâm đứng chờ Hàn Mộc phía trước cổng kí túc xá, lần này Hàn Mộc lần đầu đến gọi Hạo Lâm, cứ như là đổi chỗ cho nhau vậy. Hàn Mộc không khỏi "Phốc" cười một tiếng.

"Ai? " Một giọng nói trầm ấm vang lên, thanh âm trong trẻo nhưng lại không hề có một tia xúc cảm nào.

"Đại Lâm, huynh không thể nói nổi một câu đàng hoàng a?? Ta đã vô cùng tốt bụng có ý đến gọi huynh vậy mà huynh chỉ biết nói một từ Ai??? " Hàn Mộc đứng bên ngoài không ngừng nói. Hạo Lâm sau khi nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng từ trên giường chạy vèo đến cửa, trên mặt cũng nhiều thêm một tầng vui vẻ.

"Ừm hứm. Ta sẽ vô cùng cảm động nếu như muội không phải đến vào lúc giữa trưa thế này a. " Hạo Lâm tay mở cửa, miệng nói, mắt nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.

"Cũng không phải vì lo huynh đói bụng đến nối ngất đi không dậy được nên ta mới đến sao!! " Hàn Mộc cũng chỉ xì một tiếng đáp lại. Không nhanh không chậm tự nhiên như nhà mình tiếng vào phòng Hạo Lâm, nằm cái bịch lên giường. Ném vào người hắn một bọc thức ăn mua từ căng tin, gồm mấy cái bánh bao cùng với một chút bánh ngọt mà hắn thích. Bà đây đã có lòng tốt mà huynh còn ý kiến gì chứ.

Hạo Lâm thoáng cứng ngắc, liền sau đó cảm xúc vui vẻ trào dâng nhưng luôn không hề biểu hiện ra ngoài.

"Có việc gì a?? " Hạo Lâm sau khi đóng cửa, cũng đến trên giường ngồi xuống bên cạnh Hàn Mộc, tay lấy vài cái bánh bao bỏ vào miệng.

Hàn Mộc bật dậy, nhanh tay nắm một bên tai của Hạo Lâm, như nghiến răng hằn ra từng chữ:" Không phải là vì huynh sao. Nói, vì sao dám bỏ bữa hả??? " Hàn Mộc lúc nói còn đặc biệt di chuyển tay quay vòng, thành công nhéo một phát thật đau vào tai Hạo Lâm.

Hạo Lâm lúc này khuôn mặt đầy sợ hãi, vô cùng ủy khuất nhưng không hề dám nói một lời nào. Bởi vì hắn biết Hàn Mộc bây giờ đang tức giận a. Hàn Mộc đặc biệt không thích việc bỏ bữa, lại càng không thích hắn bỏ bữa đấy. Không ăn tức là không có năng lượng, không có năng lượng liền có thể chết. Đó chính là suy nghĩ của Hàn Mộc. Hạo Lâm chính là không hiểu được chỗ này của nàng. Bọn họ đều là hồn sư, bỏ một hai bữa cơm cũng không hề có việc gì đấy. Nhưng Hạo Lâm không biết, vì kiếp trước Hàn Mộc chính là một cô nhi, lúc nhỏ trước khi được chuyển đến cô nhi viện, Hàn Mộc đã có một cuộc sống chui lủi vô cùng khó khăn, vì không làm thì không có ăn nên một người bạn chỉ mới 6 tuổi của cô đã vì không thể làm gì mà bị bỏ đói đến chết. Nó để lại ám ảnh lớn đến tinh thần của Hàn Mộc và ảnh hưởng đến tận bây giờ. Dù sao lúc đó Hàn Mộc thật sự chỉ là một đứa trẻ. Từ đó cô không ngừng cố gắng nỗ lực làm việc để có được cái ăn, và may mắn là Hàn Mộc được chuyển đến trường X, mặc dù vẫn phải lo chi phí ăn uống nhưng là còn đỡ hơn a. Từ đó, việc ăn uống giống như một mặc định của cô.

ĐN Đấu La Đại Lục - Thẻ Bài CLOW ở Đấu La Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ