Chap 4.2: Nguy hiểm! Người kế thừa tôn quý? (2)

845 61 4
                                    

Hạo Lâm chợt khựng lại, cảnh giác liếc nhìn xung quanh, phát hiện không còn vấn đề nữa mới từ từ buông Hàn Mộc ra.

Nó, vậy mà bỏ đi rồi....

Phù...

Rầm...

Thân thể hắn không theo khống chế ngã xuống, mắt cũng bắt đầu mờ đi. Đầu óc hắn bây giờ là một mảnh trắng xóa.

"Đại Lâm, Đại Lâm, huynh làm sao vậy?? Đại Lâm!! Đừng có dọa ta!!! " Hàn Mộc thất thanh hét lên. Cô bây giờ kinh ngạc đến thất thần. Đại Lâm bị sao thế này. Không được, không được hoảng loạn. Bình tĩnh, bình tĩnh, giữ vững tâm trí đi Hàn Mộc.

Trước khi ngất đi Hạo Lâm còn không quên dặn cô:"Nhanh... Chạy.... "

Tình trạng này, chắc chắn là do tiêu hao vượt quá hồn lực, lại chịu thêm vết thương do Ám Kim Khủng Trảo gây ra.

"Đầu tiên... Đầu tiên phải cầm máu. Đúng... Cầm máu trước... " Hàn Mộc run run nhắc nhở bản thân. Bây giờ không được hoảng loạn, cứu Hạo Lâm mới là quan trọng.

Cô đỡ Hạo Lâm đến dựa vào một gốc cây lớn. Rồi bản thân bắt đầu tìm kiếm một vài thảo dược cầm máu quanh đây. Lúc nãy Hạo Lâm mang cô chạy qua chỗ này, cô kịp thời xem xét được có một số loài thảo dược. Đúng là ông trời không triệt đường sống một ai.

Đem bỏ những dược thảo vào miệng giã nát, Hàn Mộc động tác nhanh nhẹn nhưng cẩn thận đắp lên vết thương của Hạo Lâm. Nhẹ xé một miếng vải trên người rồi băng vết thương lại.
Phù... Phù...
Ít ra bây giờ tình trạng Hạo Lâm đã tốt hơn một chút.
Về vấn đề tiêu hao hồn lực thì cô là không có cách nào giúp hắn. Chỉ đành dựa vào bản thân hắn hồi phục lại thôi.
Dù sao bây giờ Hàn Mộc cũng không biết nơi này là nơi nào, lại chắc không thể sớm ngày thoát được khỏi chỗ này nên việc thám thính qua nơi đây là vô cùng cần thiết.
Cầm trên tay đuôi chủy thủ mà Hạo Lâm đưa cho cô lúc trước, Hàn Mộc bắt đầu đi dò xét 10m quanh vị trí hai người. Điều kì lạ là xung quanh không hề có một con hồn thú nào. Nếu theo như cô suy đoán, hai người đáng lẽ ra là đã chạy sâu vào sâm lâm,  xung quanh chắc hẳn không thể nào không xuất hiện một con hồn thú. Kể cả là trên trời cũng không có. Chẳng lẽ đi vào địa bàn của hồn thú cường đại nào đó đến nỗi không một con hồn thú nào dám xuất hiện. Không đúng, nếu đi vào địa bàn của hồn thú thì chắc chắn nó đã hiện thân và giết hai người ngay lập tức vì tội xâm phạm. Vậy thì rốt cuộc đây là địa phương gì??

Loạt xoạt ....

Dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu cô bị cắt ngang bởi tiếng động trong lùm cây.

Cô bắt đầu thủ thế, chân trái hướng lên trên hợp với chân phải một góc 90 độ, tay phải cầm chặt chủy thủ, chuẩn bị ra chiêu bất cứ khi nào.

Loạt xoạt .....

Tinh thần Hàn Mộc căng cứng như dây đàn, đến cả thở cũng vô cùng điều tiết, tập trụng vào bụi cây.

"Chết đi... " Hàn Mộc xuất chiêu, tay nhanh chóng hướng đến vật vừa xuất hiện từ bụi cây đó, vô cùng sắc bén.

"A.... Đừng mà... " Hàn Mộc không thể tin được vậy mà nó biết nói tiếng người. Động tác cũng theo sự kinh ngạc mà chậm lại một khắc. Nhưng cũng chỉ là một khắc. Chủy thủ ngay lập tức đặt trên cổ vặt vừa phát ra tiếng nói.

Trước mặt Hàn Mộc bây giờ là một cô bé tầm tương tự như cô. Thân hình nhỏ bé, đôi mắt xanh lục sáng rực, làn da còn trắng hơn cả tuyết. Không phải trắng hồng hào mà chính là trắng như tuyết, nhưng không hề đem đến cảm giác phản cảm mà lại khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng hài hòa. Điều đặc biệt tất nhiên không chỉ là làn da của nó, mà cả đôi tai cùng với một đôi cánh mỏng sau lưng nó. Tai có phần dài và nhọn. Đôi cánh sau lưng thì trông mỏng manh như cánh bướm nhưng lại tạo cảm giác dẻo dai bền bỉ. Mỗi lần đập cánh còn tạo ra vô số hào quang lấp lán phía sau.

Đây là....

Giống như tinh linh trong viễn tưởng của thế giới cô.

"Ngươi là ai?? " Kinh ngạc trong giây lát, Hàn Mộc nhanh chóng trở lại trạng thái chiến đấu. Lạnh giọng hỏi.

"Ta mới là người phải hỏi câu đó. Ngươi là ai?? Đến đây có mục đích gì?? Và tại sao cô lại có thể vào đây được?? "Cô bé với đôi cánh ánh mắt từ hốt hoảng trở thành tức giận. Khuôn mặt giận dữ gằn từng chữ nói với cô.

Khá bất ngờ với sự thay đổi của cô bé nhưng cô cũng không mấy để tâm, trả lời:" Ta tên Hàn Mộc, vô tình trốn chạy khỏi truy kích của Ám Kim Khủng Trảo Hùng nên tới được đây. Nói cho ta biết, đây là nơi nào và câu hỏi:tại sao ta vào được đây là có ý gì"

Hàn Mộc không phải người ngu ngốc. Câu hỏi của cô bé trước mặt làm cô vô cùng cảnh giác. Từ lời nói của cô bé, chắc hẳn nơi đây không bình thường. Chết tiệt. Hạo Lâm còn đang bị thương, nếu lạc vào nơi quỷ quái gì thì cô cũng không biết phải ứng phó ra sao.

Cô bé lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhưng ngay lập tức toát vẻ ngạc nhiên.

"Cô... Cô... "

Hửm?? Hàn Mộc bây giờ chính là không hiểu nổi hành động của cô bé trước mặt. Mấy giây trước còn tức giận với cô bây giờ lại làm ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ, mắt còn lấp la lấp lánh nữa chứ. Chẳng lẽ là bị vẻ đẹp vạn người mê của Hàn Mộc ta đây hấp dẫn rồi?? Haizz... Đẹp quá cũng là một cái tội mà.....

Khịt... Khịt...

"Mùi này, cái mùi ngọt ngào này... " Cô bé với đôi cánh hít hít mũi, nói với vẻ mặt không thể tin được.

"Này, cô đang làm cái quái gì vậy?? " Cô mặc dù đẹp chứ không dễ dãi. Cô bé này làm như vậy là có ý gì đây chứ???

"Nữ vương bệ hạ tôn quý... Cuối cùng người cũng trở về. " Chớp mắt đôi mắt của cô bé đã lóng lánh một tầng nước, trực chờ rơi xuống. Vẻ mặt vui sướng không tả nổi.

"Cái gì chứ...?? "

ĐN Đấu La Đại Lục - Thẻ Bài CLOW ở Đấu La Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ