“Ngày mai chúng ta có lịch trình gì không Jin hyung?” Jung Hoseok nằm trên giường bệnh cắn vội miếng táo của Jungkook vừa đưa cho mình. Nhưng đầu óc vẫn không quên nghĩ đến công việc
“Không, giám đốc nói là sẽ cho chúng ta nghỉ hết tháng này để dưỡng sức cho world tour”
“Vậy ngày mai em sẽ xuất viện”
Các thành viên khác cũng chẳng còn hứng thú mà nghe về việc xuất viện của cậu nữa vì đây đã là lần thứ 13 mà cậu nói về nó
“Đã nói là anh không được về mà, nếu mà anh đòi về nữa thì lần sau sẽ không phải là bệnh viện mà là nhà xác đó” Kim Taehyung đặt điện thoại lên bàn, giọng nói nghe có chút kích động
“Em quá đáng rồi đó Taehyung, nhà xác cái gì chứ?” Hình như từ chiều tới giờ anh cả của chúng ta đã nhịn quá đủ rồi
“Không đúng sao? Anh ấy nằm viện chỉ mới được có 3 tiếng mà đã đòi về hơn chục lần rồi”
Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, gã nói tiếp “Nếu như anh ấy muốn về thì phải có em đi chung”
“Jimin tôi đây chưa chết, cậu có quyền gì về chung với anh ấy?”
Jung Hoseok chần chừ vài giây rồi nhưng vẫn lên tiếng “Khỏi cần hai em, JungKook sẽ ở chung để chăm sóc anh”
Trước mặt của Hoseok, Jungkook vẫn luôn cố gắng tỏ ra vẻ là mình một đứa bé rất ngây thơ. Nhưng chỉ cần cậu quay đi thì hắn sẽ trở nên trái ngược với hình ảnh lúc ban đầu
Chỉ mới gần tám giờ sáng mà Min Yoongi đã đứng ngẩn người ra ngay cạnh cái thùng rác trước nhà cứ như người mất hồn vậy ‘Hoseok có sao không nhỉ? Sao tự nhiên mình lại lo cho cậu ấy quá vậy ta? Mày điên rồi Yoongi à’
Những thứ suy nghĩ được anh vứt ra khỏi đầu cũng là lúc một chiếc xe màu đen chạy tới đậu ngay kế bên nhà anh. Có hai chàng trai cùng nhau bước xuống, từ đầu đến chân đều chỉ là một màu đen u ám, còn ai khác ngoài Jeon JungKook và Jung Hoseok nữa
“Anh gì ơi”
Min Yoongi dừng chân lại trước một giọng nói có chút quen thuộc “Cậu là?”
Cậu chạy lại gần anh rồi giơ tay lên kéo khẩu trang xuống “Em là người hôm qua nhờ anh giữ giùm con cún nè”Tâm trí anh có hơi sửng sốt, chẳng phải hôm qua cậu ta mới ngất xỉu trên sân khấu sao mà hôm nay lại đứng ở đây tỉnh như ruồi vậy? “Tôi nhớ rồi, nhưng chẳng phải…cậu đang nằm ở bệnh viện sao?”
“Ô? Anh biết em nằm viện?”
“Hôm qua tôi có xem show comeback của cậu, thực sự hú hồn đấy”
Jung Hoseok có hơi ngượng ngùng nhưng khóe miệng vẫn nở ra nụ cười tươi "Ngại quá, để anh và các bạn fan chê cười rồi"
"Có gì để cười chứ, lo cho cậu còn không hết"
Cậu ngỡ ngàng ngẩn đầu lên "Lo? Anh lo cho em??"
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu ngay sau đó "À không, ý tôi không phải như vậy. Tại vì thấy cậu đang diễn bình thường mà tự nhiên nằm bất động trên sân khấu nên có chút lo lắng thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Hàng Xóm Là Idol
FanfictionMin Yoongi lạnh lùng ngày nào bỗng nhiên bây giờ lại cực kỳ u mê một cậu hàng xóm. Nhưng cậu ta không phải là một người bình thường. Cậu ta là người của công chúng